Khuôn mặt Linh Nhi hiện tại đang biểu hiện rất gấp gáp. Tuy vậy nhưng trên người cô vẫn khoác áo khoác của Lâm Thần. Cô chạy một cách gấp gáp ra ngoài, thật sự đây là một điều hiếm có từ một tiểu thư vốn thích sự yên lặng và nhẹ nhàng như cô. Tuy nhiên, cô hiện tại chẳng để ý thêm gì nữa, cô chỉ để ý đến anh ấy có chạy thoát khỏi đây hay chưa...
Nhận lệnh tập hợp, tất cả những vệ sĩ của cô ấy đều hú nhau tập trung ở trước sảnh. Chính Lâm Thần cũng nhận được lời này. Lúc này, cậu biết là mình có thể nhân cơ hội này chạy thoát, nhưng một suy nghĩ khác khiến cậu phải đi vào trong. Đó là Tư Duệ, em ấy đã bảo kê cậu, nếu cậu hiện tại rời đi thì chắc chắn cơn thịnh nộ của Linh Nhi sẽ tràn lên đầu em ấy. Mà Linh Nhi khủng bố như nào, chỉ cần một lời nói của cô ấy là đã khiến nguyên một gia đình tan nát...
Lâm Thần biết mình đang tự làm khó mình, nhưng cậu cần làm như vậy. Rất nhanh cậu cũng đã xếp hàng cùng những vệ sĩ khác. Tuy nhiên, cậu cũng đã chuẩn bị một số cách thoát thân. Cậu tin với năng lực của mình thì cậu có thể thoát khỏi những người như này.
Cậu cũng không phải là không có cơ sở. Khu vực này cậu là người cực kỳ quen thuộc, các vệ sĩ này tuy cực kỳ mạnh mẽ và to cao nhưng nếu muốn đuổi bắt được cậu thì nó là cả vấn đề lớn. Đó cũng chính là lý do tại sao cậu xếp hàng ở đây.
Linh Nhi rất nhanh đã chạy ra. Lâm Thần khi thấy Linh Nhi thì trong thâm tâm cậu sinh ra sự sợ hãi. Cô ấy tuổi chỉ bằng em gái cậu nhưng ấn tượng cô ấy thì lúc nào cũng in đậm trong tâm trí cậu cả. Cậu nhớ như in cái lần mà cô ấy đè cậu xuống rồi hôn một cách điên cuồng. Lần đó thật là may mắn khi mà có Thanh Tuyết, nếu không thì chắc cậu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi...
Lần này gặp lại cô ấy, cô ấy tuy xinh đẹp vạn phần, nhưng Lâm Thần để ý là cô ấy có vẻ ốm yếu hơn ngày xưa. Tuy vậy nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn tỏa sáng lung linh, một vẻ đẹp ma mị mà ai nhìn vào cũng sẽ bị chìm đắm trong đó. Đặc biệt hơn, Lâm Thần trong lòng cực kỳ ngạc nhiên khi trên người Linh Nhi đang khoác chính chiếc áo khoác của cậu. Cô ấy giống như đang nâng niu chiếc áo đó vậy. Lâm Thần trong lòng chẳng biết nên chê hay khen nữa...
Linh Nhi vẻ mặt lạnh lùng đi từ từ trước một hàng dài vệ sĩ. Ai ai cũng ngoảnh mặt lên trời, không ai dám nhìn thẳng mặt của Linh Nhi cả. Linh Nhi từ từ di làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tất nhiên chính Lâm Thần cũng cảm nhận được sự ngôt ngạt này. Cậu tuy rất tin về thuật hóa trang của mình, tuy nhiên Linh Nhi lại mang cho cậu cảm giác mình đang bị nhìn thấu. Điều này làm cho trong lòng cậu đề phòng hơn bao giờ hết.
Linh Nhi đi lướt qiua Lâm Thần. Lâm Thần lúc này chỉ biết làm y hệt những người khác. Trán cậu đổ mồ hôi lạnh. Linh Nhi lúc nào cũng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi cả.
Linh Nhi có vẻ nhận ra điều gì đó, cô hỏi:
-Cậu là lính mới đúng không?
Lâm Thần trong lòng như muốn rớt tim ra ngoài, cô ấy hỏi cậu khiến cậu vô cùng bối rối. Tuy nhiên, rất nhanh cậu trả lời:
-Dạ, vâng tôi là lính mới. Kính mong tiểu thư bỏ qua lỗi cho tôi ạ.
Giọng điệu hối lỗi cùng với tác phong gọn gàng khiến cho Linh Nhi gật đầu. Sau đó cô ấy lạnh lùng nhìn sang bên . Lâm Thần lúc này mới thở dài một hơi...
Vì Lâm Thần là người đứng cuối, Linh Nhi lúc này mới tỏ vẻ lạnh giọng nói:
-Hai tên gác cổng đâu rồi???
Sở dĩ Linh Nhi biết là vì hai người đó mặc đồng phục khác hẳn những tên khác. Chính vì vậy nên cô ấy mới nhận ra được.
Linh Nhi trong lòng tức giận đến cực điểm. Anh ấy khả năng lớn là đã chạy thoát rồi. Lũ này thật là một đám vô dụng....
Sự tức giận khiến cho mọi người đều đổ mồ hôi. Lâm Thần không còn cách nào khác là đứng ra trước mặt Linh Nhi nói:
-Thưa cô chủ, hai người đó đang ở bên ngoài xử lý chút chuyện ạ. Hãy để tôi gọi hai người đó vào...
Hành động của Lâm Thần làm tất cả những người vệ sĩ khác đều há hốc mồm. Tên lính này thật sự là hết thuốc chữa rồi. Cô chủ lúc này đang tức giận, thế mà tên lính đó lại dám đứng ra. Đúng là hết thuốc chữa...
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều chỉ liếc nhìn Lâm Thần rồi ngoảnh mặt đi. Ai cũng không muốn mình bị vạ lây cả.
Linh Nhi lúc này giống như không nghe thấy Lâm Thần nói, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm:
-Anh ấy chạy thoát rồi....anh ấy chạy thoát rồi...thực sự anh ấy đã chạy khỏi mình....