"Anh đứng dậy đi " Đình Đình cố gắng kéo hắn đứng dậy.

Hắn thấy cô gật đầu cũng nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy cô. Cô cũng đón nhận cái ôm đầy tình cảm này của hắn. Ngay giây phút này trái tim họ dường như đã thông hiểu với nhau. Từng kí ức đau buồn đều bị họ gạt qua một bên đón chờ những kí ức mới tốt đẹp hơn ở phía trước...

"Đình Đình anh yêu em" hắn tay vẫn ôm chặt cô, miệng khẽ nói.

" Anh nói nhiều lần lắm rồi đó! " cô vỗ vỗ lưng hắn vài cái trêu chọc.

" Anh biết! Nhưng mà anh vẫn thích nói tiếp! Ngày nào cũng nói! "

" Em cũng vậy.. " cô nói với âm lượng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe thấy được

" Thật sao? " Hắn buông tay cô ra nhẹ giọng trêu chọc, bàn tay khẽ lau đi mi mắt còn ươn ướt của cô.

" Ừm " cô gật đầu, miệng cười tươi nhìn hắn.

Hắn lại nhịn không nổi mà cuối người xuống hôn lấy cô. Thật sự mỗi lần ở cạnh cô gái của hắn, hắn chẳng bao giờ chịu nổi... Môi lưỡi hai người như hoà vào nhau, tạo nên những âm thanh chụt chụt có thể làm người khác phải đỏ mặt. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở mức hôn, vì hắn hiểu bây giờ cô đã có con với hắn rồi. Nhưng không sao, sau khi cô sinh xong hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi....

___________________________

Sau đó vài ngày hắn liền chuyển nhà cho cô, hắn đã mua một căng biệt thự mới nằm ngay trung tâm Thượng Hải, nội thất phải nói là cực kì sang trọng, lại có sân vườn cho cô đi bộ nữa phải nói là vẹn cả đôi đường. Nhưng cô lại không nỡ lòng xa công việc hiện tại, nên hắn phải bố trí cho cô một công việc tại trụ sở chính nơi mình làm để tiện thăm nôm cô chứ.

Hai người vừa dọn qua căng nhà mới, lúc này hắn đang nấu ăn ở trong bếp, còn cô thì đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây, bổng lúc này chuông nhà lại vang lên. Cô hơi bất ngờ, vì họ mới chuyển đến đây vài tiếng trước thôi thì làm sao ai biết được mà đến thăm. Đang định ra mở cửa thì hắn ở trong bếp đã chạy nhanh ra

" Đình Đình em ngồi yên! Để anh! " trên người hắn còn đang mang chiếc tạp dề màu xanh lá, chạy ra phía cửa lớn.

Vừa mới bước ra một chiếc dép đính hạt đã bay thẳng vào mặt hắn, khiến hắn quát lên.



" Aaa đau! Mẹ nó là ai! "

" Thằng con trời đánh còn dám chửi mẹ? " Trình Phu nhân tức giận nói to tiếng, nhìn thằng con trai 'yêu dấu' của mình.

" Mẹ? Con không biết mà! Sao mẹ lại đến đây? " hắn tỉnh táo lại, tay sờ sờ vào chiếc mũi xém chút phải đi sửa lại của mình hơi bực bội nói

" Hừ không đến để anh bao nuôi tình nhân ở đây à! " Phu nhân nói xong liền nhanh chân bước vào nhà

" Tôi nói anh biết, con dâu tôi chỉ là Quý Đình Đình anh có hiểu không hả? Lại còn dám mua biệt thự để cho tình nhân ở? Rồi để con dâu tôi chịu cực khổ một mình? Ha anh được lắm! " Từ Lâm nói rồi định sắn tay áo lên dạy dỗ cho Minh Phong một trận liền nghe thấy giọng nói

" Phu nhân! "

Từ Lâm xoay người lại thì thấy Đình Đình đang từ phía trong nhà bước ra thì không khỏi ngạc nhiên.

" Đình Đình sau cháu ở đây? "

" Cháu thành thật xin lỗi phu nhân, cháu với Minh Phong... "

" A không sao!! Cháu ở đây với nó đúng chứ? "

Đình Đình hơi cúi đầu rồi cũng khẽ gật một cái. Cái gật đầu của cô khiến Từ Lâm đang từ trạng thái tức giận cực độ liền nhanh chóng trên mặt đã xuất hiện nụ cười. Không ngờ thằng con mình lại có thể thuyết phục được Đình Đình, lại còn mua biệt thự. Chà! Ý tưởng không tồi!!

Phu nhân vui vẻ kéo tay Đình Đình vào trong, bỏ lại hắn từ nãy giờ đứng như trời trồng ở đây. Thật sự quá oan mà, bị mẹ chửi đã đành cô còn hùa theo mẹ bỏ rơi hắn? Đời này sao hắn lại thảm thế?

- ----------



Đình Đình cùng phu nhân nói chuyện một hồi bà liền nói " Đình Đình, con khi nào rảnh nhớ cùng ta đi dạo hoặc mua sắm nhé! Ta dạo này cũng rất buồn chán"

" Không được! " hắn từ bếp đi ra tay đang cầm một đĩa trái cây từ từ tiến lại gần cô nói

" Sao lại không? Con bé phải đi cùng ta"

" Mẹ à, cô ấy đang có thai, đi nhiều sẽ rất mệt! " Hắn cầm lấy tay Đình Đình xoa xoa vài cái rồi nhìn mẹ mình đáp

Phu nhân nghe xong liền chuyển hướng sang Đình Đình, thấy cô chỉ cúi đầu mặt còn hơi đỏ đỏ bà liền biết đây chính là sự thật.

" Đình Đình ơi com làm tốt lắm! Chời ơi con gái của ta " Phu nhân cười tươi như hoa, không giấu được sự vui sướng mà ôm chầm lấy cô. Sau bao năm chờ đợi cuối cùng bà cũng được làm bà nội rồi hahaha.

" Con cảm ơn phu nhân " Cô cũng cười rồi ôm lại bà

Từ Lâm hơi khựng lại, sau khi ôm xong liền nhìn cô cười cười rồi nói

" Gọi là mẹ! "

Cô cảm thấy ấm áp vô cùng khi nghe phu nhân nói vậy, cũng cười thật tươi nhìn bà " Dạ mẹ! "

" Con gái ngoan! " phu nhân xoa xoa đầu cô vài cái liền đánh mắt qua Minh Phong đang ngồi ở kia như bị bỏ rơi thấp giọng nói " Con mau lựa ngày làm đám cưới! Cho Đình Đình có danh phận nữa chứ? "

" Mẹ không cần phải lo! " hắn gật đầu như đã hiểu...

________

Chiều hôm đó vị phu nhân nào đó ra về với tâm trạng phơi phới như thuở còn 18.....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play