Thế là cô đã chính thức thức thành nhân viên của GM rồi sao? Cô vẫn không tin cho lắm. Vừa đi bộ về nhà, cô vừa suy nghĩ, do khoảng cách từ nhà đến công ty không xa lắm, chỉ mất 15p đi bộ thôi, nên cô quyết định sẽ đi bộ đi làm, vừa tăng cường sức khỏe vừa ngắm cảnh vật trên đường, thật là thư thái.
Cô vừa vui vẻ, vừa tươi cười đi về nhà mà chẳng biết phía sau vẫn là chiếc xe màu đen kia, vẫn luôn đi theo mình. Nam nhân ngồi trong xe vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cô, từng cái vuốt tóc, ánh mắt nhìn đường phố của cô, từng bước chân vui vẻ đi trên đường đều được người này thu vào mắt không bỏ xót một thứ gì.
Than máy mở ra cô bước vào bên trong, cửa than máy đang chuẩn bị đóng lại thì một canh tay đã chen vào. Cửa than máy lại phải một lần nữa mở ra, một nam nhân bước vào. Khí chất anh ta bất phàm vô cùng, dáng người cao tầm mét 85, gương mặt đẹp như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào, da tuy trắng nhưng lại trông rất mạnh mẽ, đôi mắt sắt bén nhưng lại mang theo nét buồn.
Đó chính là hắn Trình Minh Phong người con trai cả đời này cô cũng không thể quên được. Tại sao hắn lại ở đây chứ? Chẳng lẽ tìm cô đòi tiền ăn mấy tháng ở nhà hắn à? Chắc là không đâu. Hay là tới để đe dọa cô? Chắc cũng không phải đâu? Cô vừa hỏi vừa trả lời đến nổi hắn đã bấm than máy lên tầng rồi cũng không hay.
" Đình Đình, đã lâu không gặp" lời nói của hắn như có ma lực kéo cô về thực tại
" À ừ lâu rồi" mới có tháng mấy mà ta?
" Em dạo này ổn không?"
Cô giương mắt nhìn hắn, hắn là đang hỏi thăm cô sao? Trời đất, cô đang mơ à? Sao lại có thể? À chắc không đâu, chắc hắn muốn hỏi để kiểm chứng xem cô có kiếm đủ tiền để trả tiền ăn ở Trình Gia hay không đó mà.
" Ừ tôi khỏe" cô quay đầu hướng khác rồi trả lời.
" Em..." lời hắn nói chưa kịp nói xong cửa thang máy đã 'Ting' một cái, thân máy mở ra. Cô bèn nhanh chân chạy ra ngoài, phải mau thoát khỏi đây mới được, là ai cũng được nhưng hắn chính là người cô không nên dây dưa nhiều nhất!
Hắn nhìn theo bóng cô, cô sợ hắn đến vậy sao? Cũng phải...
Đang lục đục mở cửa nhà ra thì hắn lại từ đâu đi tới gần, càng ngày càng gần, rồi hắn dừng lại tại cánh cửa của căng nhà cạnh bên nhà cô. Mí mắt cô giật giật, moá gặp chuyện gì nữa rồi vậy??
" À căn hộ này anh mới thuê" nói đúng hơn là nguyên tòa nhà này hắn mới mua mới đúng.
( GiaoGiao: ùi úi giàu thé)
"Ừm" cô nói rồi nhanh chóng vặn tay nắm cửa, bước nhanh vào trong. Vừa vào tới nhà cô đã la lên.
" Đù men, hắn mà lại đi mua căn hộ này để sống, không đùa chứ trời?" Hay là Trình Gia phá sản? Mới nghĩ đến cô đã dẹp bỏ luôn trường hợp này vì nó là 'không thể'. Hay là hắn cãi nhau với phu nhân? Cũng có thể. Hoặc là...Đầu cô lại suy diễn ra một đống thứ vớ vẩn vu vơ. Thôi kệ hắn vậy, dù sao cũng không liên quan đến cô, phải né, phải né.
Ting tong
Tiếng chuông cửa nhà lại vang lên. Là ai? Cô ở đây đã một tháng nhưng chẳng quen biết hàng xóm gì, chỉ có mỗi Châu Chi là hay đến nhà, nhưng giờ này rõ ràng mới 9h sáng cô ấy chắc hẳn đã đi làm rồi. Vậy ai nhỉ??? Chẳng lẽ là hắn?? Không thể nào?? Cô vừa bước ra mở cửa vừa cầu mong không phải là hắn, vạn lần cầu mong. Nhưng trớ trêu thay, cách cửa vừa mở ra, gương mặt của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cô rồi.
' Đờ mờ thật chứ' cô thầm nghĩ..
......................
Giao Giao: Các bạn đoán nam chính qua đây để làm gì nào??:3
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT