Âm thanh vang lên trong màn đêm, cũng nổi sợ hãi của Sở Nhi trước bốn tên đàn ông hung hăng cố gắng bám lấy cô.
Giống hệt muốn có thú dữ thấy con mồ nên không muốn rời đi.
Cô la lớn: "Bới người ta...Có ai không? Cứu...Cứu tôi với!"
Một tên trong nhóm như nổi điên khi thấy cô la lên kêu cứu hắn tức giận đưa ánh mắt sang nhìn đàn em của mình nói: "Ê! Mau tìm cách để cho nó im miệng lại không thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy..."
Cô lúc này không biết rằng một tên đàn ông khác đã chạy về phía chiếc xe, hắn lái xe cua một vòng rồi dừng ngay trước mặt của cơ.
Sở Nhi lúc nãy còn tuyệt vọng nhưng bây giờ lại mừng rỡ khi thấy chiếc xe kia.
Nó như vị cứu tinh của mình.
Cô rào hét: "Cứu...Cứu tôi với! Có người muốn làm chuyện sầm bậy với tôi!"
Lúc này chiếc xe đó dừng lại trước mặt của, đang mừng rỡ nhìn nó một lát.
Nhưng cô lại tuyệt vọng tất cả những hy vọng lúc nãy điều đã tan biến bởi vì trước mặt cô lại là một trong số những tên lúc nãy.
"Này cô em sao không chạy đi! Tiếp tục rào cản đi.
Cứu...Cứu tôi với...Hahahahha"
Tất cả bọn chúng bao quanh cô, cô lo sợ bắt đầu tìm lối ra.
Nhưng lại không thể tìm được lối thoát nào cho bản thân lúc này một tên lại nói:
"Em đừng mong chạy thoát được khỏi bọn anh.
Với lại cũng không có ai đến đây cứu em đâu mà la hét chi cho mệt vậy?"
Sở Nhi vẫn còn đang bàn hoàng cô không biết phải làm sao thì một tên trong bốn bọn chúng lại nói tiếp: "Nếu lúc nãy bọn anh mời em uống rượu, nhưng lại không muốn vậy bây giờ phải chịu phạt nha!"
Một tên đưa tay đặc lên người tên còn lại:
"Chúng ta nên hiếp trước giết sau hay là cả hai..."
"Tôi thấy ý khiến này của cậu cũng hay đấy.
Chúng ta sẽ hiếp trước giết sau.
Bởi vì tôi rất thích tiếng của phụ nữ rên la trong vô vọng..."
Sở Nhi im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm vào chúng, cô càng lúc càng lùi về phía sau trước ánh mắt quỷ dữ của những tên ác ma này:
"Không các người dừng lại đi.
Đừng mà làm ơn tránh xa tôi ra!"
Một tên trong nhóm nói: "Được thôi bọn anh sẽ để em sống, nếu như em đồng ý làm cho bọn anh sung sướng đêm nay..."
Một tên nói tiếp: "Đúng đấy cô em, hay bây giờ em hãy quỳ xuống đất cầu xin bọn anh như một con đĩ đi.
Không chừng bọn anh sẽ nở lòng thương xót tha cho em..."
Một tên khác nói tiếp: "Chứ nhìn em xinh thế này tụi anh không nỡ giết chết em được...
Hay em về làm vợ anh nha!"
Cả nhóm lúc này cười vang lên thật to, khiến đầu cô cảm thấy rất đau đớn.
Ký ức mập mờ cô lại thấy cảnh lúc trước mình cũng đã từng bị vài tên bắt cóc như thế này.
Nhưng cô vẫn không thể nhớ rõ, bởi vì bây giờ việc cô cần làm là chốn thoát khỏi bọn cạn bã này cô mới nghĩ ra một mưu mẹo: "Được rồi tôi sẽ đồng ý làm theo ý của bọn anh, nhưng hứa phải tha cho tôi!"
Bọn chúng bắt cô phải quỳ xuống dưới đất, tất cả lúc này từng tên một đến chỗ của cô.
Bọn họ đưa mắt nhìn cô cười dâm đãng mà muốn lột chiếc quần của mình ra để cô bú thứ ấy của mình.
Nhưng hắn không ngờ nhanh lúc tất cả bọn chúng không để ý cô đã một tay đấm vào phần đó của hắn.
Khiến hắn đau đớn mà la lớn lên: "A con đĩ mà làm gì vậy?"
Cô bị hắn đánh ngã lăn ra đất miệng đầy máu, tất cả bọn chúng lúc này tụ tập đến xem thử đồng đội mình bị gì, thì cô đã thừa cơ hội đó cố gắng dùng sức lực cuối cùng để bỏ chốn trong tuyệt vọng.
Lúc này tất cả điều quay quanh tên cầm đầu mà nói: "Đại ca anh có sao không?"
Tên cầm đầu trả lời: "Cái con nhỏ đó nó đấm vào ***** *** của tao! Đau muốn chết ở đó còn có sao không?"
Một tên lúc này cười trả lời: "Vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục bắt nó không?"
Tên đại ca trả lời: "Bắt chứ sao không! Bây giờ bọn mày hãy đuổi theo nó!"
Ba tên còn lại lúc này cố gắng tìm kiếm đuổi theo Sở Nhi, nhưng tên cầm đầu lại nói:
"Tất cả bọn mày đi hết thì ai đưa tao vào bệnh viện hả? Này hai bọn mày lại đây đưa tao đến bệnh viện..."
Lúc này hai tên đó chạy đến đỡ hắn dậy, đưa hắn lên xe.
Sau đó tiếng xe vang lên bọn họ bắt đầu vào bệnh viện.
Chỉ còn lại một tên được phái ở lại để đi bắt cô.
Nhưng bây giờ hắn lại chán nản chẳng muốn liên quan đến cô làm gì nữa cho mệt.
Bởi vì hắn cũng đã thấy được kết cục của kẻ cầm đầu là như thế nào.
Hắn cảm thấy rằng cô rất giống hệt với sư tử Hà Đông tốt nhất là không nên đụng vào là tốt nhất cho bản thân: "Thôi được rồi mặc kệ cô ta đi.
Xem như hôm nay cô ta gặp may mắn vậy nên mới có thể thoát được khỏi tay mình.
Nếu có lần sau còn gặp lại thì cô nhất địng sẽ không thoát khỏi được ánh mắt của bọn chúng.
Sở Nhi cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô mệt, cuối cùng của dừng chân ở dưới một ngôi nhà.
Cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bọn người đó đâu, cô thở phào nhẹ nhõm.
Mong rằng mình sẽ thoát khỏi tay bọn chúng.
Cô thật sự rất mệt.
Mệt đến nỗi cô phải ngồi xuống một gốc cây gần đó nghỉ ngơi, cô lúc này thỏ hồng hộc.
Cảm giác như vừa thoát ra từ cõi chết.
Nhưng cô không biết tại sao rắc rối cứ luôn tìm đến cô như vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cô cũng thấy được một chiếc xe buýt.
Lúc này cô đã cẩn thận hơn lúc nãy nên quan sát kỹ lưỡng mới dám lên xe, bây giờ cô đã thật sự thoát nạn.
Cô thở phào nhẹ nhõm mà nhắm mắt lại ngủ một lát vì sự mệt mỏi của mình.
Bố của cô lúc này lái xe trong màn đêm đi tìm cô bởi vì ông cảm thấy rất lo lắng cho cô, nhưng tìm mãi cuối cùng cũng chẳng thấy cô.
Ông cảm thấy an tâm hơn tưởng cô về nhà rồi nên thở dài than thản, lúc này ông lại lấy điện thoại lên gọi cho cô một lần nữa.
Nhưng gọi mãi đầu giây bên kia vẫn không trả lời ông lại lo lắng cho cô.
Ông quyết định tìm cô một lần nữa xem sao.
Ông lái xe trong màn đêm tìm cô khắp góc ngách.
Nhưng kế quả vẫn là không thấy cô đâu bây giờ tâm trạng của ông rất bối rối ông lại càng hoan man hơn.
Ông dừng xe lại ở giữa đường mà không hề hay biết ông lấy điện thoại ra gọi điện cho cô.
Đầu dây bên kia bây giờ cũng đã bắt mấy nó làm ông cảm thấy an tâm hơn, nhưng ông không biết rằng nguy hiểm thật sự đang chờ đón ông đến cái bẫy của tử thần.
"Alo con gái con sao rồi?"
Sở Nhi mê man trả lời: "Con ổn nhưng sao bố gọi hoài thế phiền chết đi được..."
Ông lúc này đã bớt lo lắng ông mỉm cười trả lời với cô: "Chẳng qua là bố lo lắng cho con thôi nên..."
Vừa dứt lời cô đã nghe những tiếng còi xe vang lên, cùng với tiếng hét có cả tiếng buớn chân dồn dập.
Dường như có rất là nhiều người đang quay quanh thì phải.
Cô lúc này cảm thấy lo lắng mà hỏi: "Bố...Bố sao rồi?"
Nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời lúc này cô càng lo lắng hơn, một người đàn ông lúc ấy ở gần bố của cô lại nhặc điện thoại nói:
"Ông ấy bị tai nạn rồi!"
Sở Nhi lúc này bị sốc cô đứng hình một lát lâu sau đó hỏi địa chỉ mà kêu xe đến chỗ đó thật gấp..