Thế là cô đã quyết định ly hôn với anh.
Và rồi ngày đó cũng đã đến cô cùng anh đến tò để thực hiện cuộc ly hôn.
Cô mặc dù không muốn ly hôn nhưng rồi vì những chuyện mà anh đã gây ra khiến cho cô không thể nào tha thứ được vì thế không còn cách nào khác cô đã mặc kệ cho trái tim như nào.
Và nghe theo lý trí ký vào tờ giấy ly hôn kia.
Thế là cuộc ly hôn giữa hài người đã diễn ra thành công.
Lúc ký vào giấy ly hôn xông cô đã nhanh chóng rời đi và không nhìn mặt anh một lần.
Cô đau đớn trở về nhà mà vội vã lấy va ly trong phòng để rời khỏi đây.
Anh cũng lúc đó đã trở về nhà với người phụ nữ là tình nhân của anh và mẹ của anh.
Anh ấy nhìn cô đang dần rời đi mà nhắm chặt lấy tay cô sau đó lên tiếng: "Thật sự thì mọi chuyện không như em nghĩ đâu vì vậy đừng bỏ anh mà..."
Cô lạnh lùng trả lời và hất tay anh ra:
"Xin lỗi anh từ giờ chúng ta đã là người xa lạ và không liên quan gì đến nhau nữa vì vậy xin anh hãy tự trọng..."
Thế là anh đã nhìn bóng lưng của cô rời đi một lúc một xa mà ánh mắt chảy đầy nước mắt trong sự đau buồn vô tận: "Huhuhu giờ mình đã mất cô ấy mãi mãi rồi.
Và giờ các người đã đạt được ý nguyện của mình rồi đấy các người vui chưa?"
Anh rời đi trước mặt bọn họ bấy giờ hai mẹ con họ cười nói với nhau:
"Giờ thì kế hoạch của chúng ta cũng đã hoàn thành khi tống cổ còn nhỏ thối tha đó ra khỏi đây..."
Giờ đây bà mẹ đưa tay bắt lấy tay con dâu:
"Ừm phải chút mừng sự hợp tác của chúng ta con dâu yêu dấu..."
Nhiều năm trôi qua giờ đây mẹ của Sở Bạch cũng đã phát hiện ra rằng mình đã mang thai cậu.
Và cậu chính là niềm vui và động lực để cho bà sống tiếp.
Cứ thế thời gian dần trôi qua cậu cũng đã dần lớn khôn và bà cũng đã quên đi chuyện cũ.
Nhưng không ngờ rằng bây giờ câu chuyện cũ khi xưa lại một lần nữa quay trở lại.
Và bà không ngờ rằng người bạn của con trai mình lại chính là con của kẻ thù năm xưa đã cướp chồng mình.
Nghĩ đến đây mà vô cùng tức giận và không định cho cậu ta truyền máu cho con trai mình.
Nhưng rồi vì muốn cứu con trai mình nên bà đã đồng ý cho cậu ta chuyền máu cho con trai mình.
Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ lại thì bà cảm thấy Nhược Lâm đối xử rất tốt với con trai bà và có lẽ bọn nó là bạn rất thân.
Và bà định bỏ qua hiền kích khi xưa và cho hai đứa vẫn tiếp tục làm bạn thân với nhau.
"Hazz có phải mình đã quá gắt giỏng rồi không? Tại sao vì một chuyện đã xảy ra nhiều năm trong quá khứ mà lại khiến con trai mình lại mất đi một người bạn tốt.
Và hơn hết là nó đã cứu con trai của mình ngay bây giờ.
Và có lẽ mình nên bỏ qua mối hận thù khi ấy..."
Bà giờ đây thở dài và tính bỏ qua tất cả mọi chuyện khi con trai bà bình an.
Sở Nhi giờ đây đã xuất hiện từ phía sau lưng mà cô ta đưa mắt nhìn bà trong sự mưu mô sau đó đến bên cạnh bà mà nói
"Chào cô con là bạn của Sở Bạch.
Con đến đây để hỏi thăm tình hình của anh ấy như nào rồi ạ?"
Bà vui vẻ trả lời là con trai mình đang nằm trong phòng bệnh và chờ đợi truyền máu xông thì chắc chắn cậu sẽ bình an vô sự trở lại.
Sở Nhi nghe đến đây mà mỉm cười nói:
"Ồ vậy à con trai bác bình an là được rồi..."
Sau đó cô lại tiếp tục nói về chuyện của Sở Bạch và Nhược Lâm: "Con nghe nói là con trai nhà bác sắp làm đám cưới phải không?"
Bà ta nghe đến đây mà mỉm cười hoang mang trả lời: "Đám cưới gì con? Bộ con nhầm ai hay gì rồi?"
Sở Nhi bấy giờ nói rằng về đám cưới của Sở Bạch và Nhược Hy và bọn họ đã yêu nhau rất nhiều năm.
Sau đó còn cho bà xem tắm ảnh hai người đã ở bên cạnh và ân ái với nhau.
"Đây là những tắm hình mà bọn họ chia sẻ cảnh bọn họ ở chung với nhau.
Và con nghe đồn rằng bọn họ còn muốn làm đám cưới nữa chứ?"
Bà ta với sắc mặt đầy lo lắng khó coi bà ta thở dài cố gữi bình tĩnh mà trả lời cô rằng chẳng có cái đám cưới nào cả.
Thế rồi cô cũng xin phép bà ta rời đi bởi vì cô có công việc đột xuất.
Còn bà ta thì đang suy nghĩ về những tấm ảnh lúc này và những lời mà Sở Nhi nói trong sự hoang mang tột độ.
Sở Nhi đứng một góc nhìn khuôn mặt căng thẳng của bà ta mà nở một nụ cười đắc ý với kế hoạch của mình:
"Hahhahahahaha giờ thì tôi đã nói với mẹ cậu Sở Bạch và tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ tát thành cho anh và người anh yêu.
Nhưng mà không hình như tôi đã đoán sai.
Bởi vì nhìn nét mặt căng thẳng của bà ta thì tôi biết rằng.
Chuyện tình của hai người sẽ bị bà ta ngăn cản mà thôi...".