Sở Bạch ngồi buồn bã với cái ghế ở hiên nhà cậu giờ đây cảm thấy chán nản và không biết phải làm gì.
Bỗng chốc âm thanh điện thoại vang lên, cậu nhìn chiếc điện thoại và dãy số là thì biết được rằng Nhược Hy đang gọi mình.
Nhưng cậu lại không bắt máy mà liền tắt máy ngay.
Đầu dây bên kia Nhược hy vô cùng lo lắng và suy nghĩ không biết cậu giờ đây đã như thế nào, bởi vì anh và cậu cũng đã rất lâu không gặp nhau rồi.
Anh giờ đây thở dài và tự trách bản thân mình.
Anh tự trách tại sao mình lại làm vậy với cậu, anh tự trách đáng ra mình nên xin lỗi chứ không phải để mọi chuyện đi quá xa như vậy.
Nhưng giờ thì sao chứ? Tất cả mọi thứ đã kết thúc và anh đã mất cậu thật rồi.
Anh im lặng nhìn tấm ảnh của cậu qua điện thoại mà nước mắt cứ rưng rưng, giờ đây nói:.
ngôn tình sủng
"Sở Bạch tôi rất là nhớ cậu và giờ tôi không biết phải làm sao để quay lại bên cậu.
Tôi thật ngu ngốc mà phải không? Nếu như tôi không làm như vậy thì có lẽ hai ta đã không thành ra như thế này.
Nhưng giờ tôi hối hận rồi.
Hối hận rồi thì làm được gì chứ? Giờ tôi cảm thấy mình sai vô cùng sai.
Vậy nên tôi nhất định sẽ tìm được cậu.
Và mong cậu hãy bắt máy hộ tôi trong cuộc gọi này...
Âm thanh điện thoại lại vang lên không ngừng, giờ đây Sở Bạch cảm thấy rất phiền toán và tức giận anh bắt máy và quát mắng người đang gọi ở đầu dây bên kia:
"Gọi gì mà gọi quài vậy? Bộ anh bị điên à? Không phải giữa hai ta đã chấm dứt rồi sao? Anh cũng đã có người mới rồi à? Vậy nên anh đừng làm phiền tôi nữa.
Xin hãy để cuộc sống của tôi bình an đi..."
Nhược Hy nghe đến đây mà cảm thấy trái tim đau nhói như đang bị một thứ gì đó bóp chặt lại, bởi những lời nói của cậu.
Nó chả khác gì một con dao đâm vào tim anh, nó như nói rằng:
"Chúng ta đã kết thúc rồi thì đừng làm phiền nhau nữa.
Hãy để cho đối phương một con đường mới cho họ bước đi tiếp.
Bởi vì giờ đây hai người đã là hai thế giới xa lạ.
Chả khác gì người dưng."
Nhược Hy lúc này uất ức nói:
"Sở Bạch anh xin lỗi là anh sai.
Nhưng anh sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc.
Anh nhất định sẽ để em nhìn thấy lòng chân thành của anh.
Anh sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chịu quay lại với anh.
Bởi anh biết rằng em vẫn còn yêu anh đúng chứ?"
Sở Bạch mỉm cười đạp anh giờ đây cũng đã khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má anh nói:
"Vậy sao? Anh nói anh sẽ chứng minh cho tôi thấy là anh yêu tôi.
Hay thực chất anh chỉ làm chỗ tôi tổn thương? Tôi nghĩ tất cả đã nên chấm dứt được rồi.
Anh nên ở bên cô ta và bỏ mặt tôi đi.
Bởi vì tôi và anh không thuộc về nhau."
Nói rồi Sở Bạch lúc này tắt máy, cậu như người vô hồn mà bước vào phòng cậu nằm xuống ôm chặt lấy cái gối mà bậc khóc trong nụ cười thuê lương:
"Tại sao chứ? Tại đảo tôi lại phải không vì một tên đàn ông tồi như anh.
Không phải tôi đã quyết định bỏ hết tất cả rồi sao? Không phải tôi nói tôi sẽ quên anh.
Nhưng giờ thì tại sao tôi lại như vậy!"
Cậu chốc lát đã nhận ra được rằng thì ra mình vẫn còn yêu anh, nhưng mà cậu vẫn không thể nào tha thứ được.
Tha thứ cho nỗi đau mà ánh đã gây ra cho cậu.
Bởi nó như một vếch thương vậy một khi đã bị thương thì sẽ hầng lại vết thẹo và vết thẹo này sẽ cho ta nhớ được những gì đã làm chúng ta bị thương và đau.
Cậu chốc lát đã đưa tay lên lâu đi nước mắt cậu thở dài bà nói với bản thân: "Thôi đừng buồn nữa.
Có lẽ mình hãy nên quên đi tất cả mà sống một cuộc sống mới.
Một cuộc sống chỉnh có bản thân và gia đình hạnh phúc ngoài ra thì không còn ai hoặc gì có thể xen vào."
Thế là cậu bắt đầu bảo bản thân mình hãy ngủ một giấc đi rồi khi tỉnh dậy cậu sẽ quên đi tất cả.
Thế là sau một lúc nằm trên giường cậu cũng đã dần chìm vào giấc trong say.
Sau cuộc gọi kia Nhược Hy giờ đây cũng đã có được tung tích và địa chỉ mà Sở Bạch đang ở cậu giờ đây mỉm cười có vẻ đầy hạnh phúc mà nói:
"Sở Bạch cậu cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó.
Lời hứa mang lại cho cậu hạnh phúc để cậu yêu tôi.
Chứ không phải là nỗi đau để cậu tổn thương..."
Nhược điểm lại nhìn tấm ảnh của Sở Bạch sau đó hôn lên màn hình điện thoại vào bức ảnh.
Sau đó cậu tắt máy điện thoại mà dân lên tiếng:
"Hai cậu hãy nhớ tìm càng nhanh càng tốt qua dãy số tiền thoại này về địa chỉ của nó nhé."
Bọn người đàn ông kia giờ đây đang gõ máy tính với ánh mắt đầy nghiêm nghị rất tập trung bọn họ ừm một tiếng.
Rồi Nhược Hy thở dài sau đó rời đi, cậu đi ra đường và bắt một chiếc xe để đi đến công ty....