Thiên Mạc đi trên đường trong tình trạng say rượu.
Anh luôn nghĩ đến việc lúc chiều mà Lý nhã đã làm với bản thân của mình.
Anh cảm thấy thật mắc mặt và xấu hổ khi không thể bảo vệ được Sở Nhi người mà mình yêu.
Cảm giác rất khiến anh phải chảy nước mắt như một đứa trẻ.
Bởi vì anh đang khóc anh cảm thấy rất ân hận khi lấy Lý Nhã.
Nhưng anh không biết tại sao bây giờ cô ta lại cãi gan như thế không những cô ta đã đụng đến Sở Nhi mặc kệ cho những lời cảnh báo của anh.
Ngay cả cô ta còn dám đụng vào anh đúng là con đàn bà đáng chết: "Cô được lắm tôi sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay dễ dàng vậy đâu! Tôi nhất định phải khiến cho cô hối hận khi làm như vậy.
Bởi vì hạnh phúc và những gì tôi ban cho cô là thứ mà cô muốn.
Bởi vì cô cần phải trả giá cho những lỗi lầm của chính mình.
Nhưng bây giờ cô không biết hối cải là gì mà còn đục nước lấn tới nữa chứ?"
Anh mỉm cười kinh bỉ rồi nhổ rược xuống dưới mặt đất, anh đi mãi sau 15 trong cơn say rượu.
Lúc này anh đã đến được nhà của mình.
Anh đưa tay đập ầm ầm khiến Lý nhã bên trong có phần lo lắng và đã chủng bị tất cả.
Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa và cười với vẻ đắc ý: "Anh được lắm.
Để xem anh sẽ làm được gì tôi.
Nếu như hôm nay anh dám đụng đến một cộng tóc của tôi thì.
Sau này nhất định cuộc đời của anh sẽ chẳng tốt đẹp là bao!"
Thiên Mạc ở bên ngoài vẫn tiếp tục đập cửa ầm ầm.
Anh nói: "Này con đĩ kia mày hãy mau mở cửa ra cho tao!"
Lý Nhã bắt đầu đáp lại: "Được đợi anh một chút!"
Cô biết rằng anh sẽ không bỏ qua cho cô vụ việc lúc chiều nên đã chủng bị sẵn một khúc cây.
Ngay lúc anh không đề phòng cô sẽ đánh anh ngất và bắt anh phải uống loại bùa yêu kia để cô có thể hống chế anh.
Lý Nhã lúc này mở cửa ra cô mỉm cười với anh nhưng biểu hiện của anh thì không giống như ngày thường.
Nếu có tức giận có câm ghét cô đến mấy thì anh sẽ chửi nhưng hôm nay anh lại im lặng đến một cách đáng sợ.
Lý Nhã lúc này bắt đầu cố tỏ ra hiền dịu nói chuyện nhẹ nhàng với anh.
Chứ không phải như bao ngày điều cằn nhằn: "Anh về rồi sao? Sao hôm nay anh lại uống say đến như vậy!"
Đáp lại lời nói của cô, anh bắt đầu lao đến đưa tay lên bóp chặt cổ cô mà trả lời:
"Cô đừng ở đó mà giả vờ mình không biết gì! Hôm nay cô gan lắm tôi nhất định sẽ không tha cho cô."
Thiên Mạc đưa tay bóp chặt cổ của cô khiến cô không thể nào chống chả lại cô bắt đầu vun đắp của mình lên đỡ lấy tay anh mà trả lời:
"Anh bị cái gì vậy? Bộ bị điên à? Mau thả tôi ra tôi không thở được?"
Anh bắt đầu giết chặt cổ cô hơn nữa, khiến cô vùng vẫy kiêu rào.
Mặc kệ cho sự kiêu rào của cô anh càng thích thú mà trả lời:
"Đúng vậy tôi thật sự muốn giết cô.
Muốn cô phải chết trong sự dày vò và đau đớn...!Nhưng bây giờ thì tôi đã chán ghét và muốn cô cút khỏi ánh mắt của tôi.
Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày.
Đồ con tiện nhân hôm nay cô sẽ phải chết!"
Lý Nhã cố gắng dùng hết sức của mình để đẩy anh ta ra khỏi người của mình.
Anh ta bị cô đẩy ngã đập đầu vào vách tường.
Nhưng vẫn không bị sao anh ta đưa mắt nhìn chằm chằm như một con quỷ mà miệng luôn nói nhất định phải giết chết cô.
Cô lúc này nước mắt bắt đầu chảy xuống rồi đưa tay lên chiếc bàn nơi mình đã chủng bị sẵn một cây gậy.
Cô hất khăn bàn ra rồi lấy nó sau đó nói thầm: "Nếu như anh đã không biết điều mà muốn giết chết tôi thì...Tôi cũng không còn cảnh nào khác.
Nên bây giờ tình cảm của hai chúng ta sẽ trở thành sự dối trá và tôi cũng đã không chịu nổi được anh nữa rồi tên khốn..."
Cô đưa mắt nhìn anh đang tiến đến mà vun cây gậy đật thật mạnh vào đầu của anh.
Ạn bắt đầu choáng váng đưa ánh mắt trợn ngược lên nhìn cô tay ôm đầu đang rỉ máu mà nói:
"Cô...Cô dám tên đàn bà ác độc..."
Lý Nhã lúc này nhìn anh sau cú va đập đó mà mỉm cười.
Cô lấy trong người ra bịt trùng ngải mà do bà pháp sư đó giao cho mình.
Cô tiến lại gần đến chiếc bàn rồi đổ chất lỏng đó vào trong ly chà sau đó dùng tay quấy lên.
Trong nước một con cô trùng đang bơi vọ quậy trong nước cô mỉm cười nham hiểm tiếng đến gần anh mà nói: "Bây giờ thì cả cuộc đời còn lại của anh sẽ mãi bị tôi điều khiển.
Còn cô ta ả Sở Nhi đáng ghét đó tôi nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù ả ta...."
Lý Nhã lúc này bậc cười thật lớn nở một nụ cười nham hiểm.
Nhìn Thiên Mạc uống nó.....