Thiên Mạc cũng Sở Nhi đã không còn ngại ngùng với nhau, bây giờ họ đã sát lại gần nhau.
Khi cha của cô tỉnh lại.
Nhưng từ bên ngoài lúc này có tiếng gõ cửa vang lên.
Khiến hai người hoan man không biết người đó là ai.
Tại sao lại đến làm phiền.
Hay là Thiên Mạc lại đến để gây rắc rối cho hai người, Sở Nhi im lặng bây giờ cô không biết phải làm gì trong cô rất lo lắng.
Thấy vậy bố cô hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy? Tại sao con lại không mở cửa cho họ vào trong..."
Sở Nhi bối rối không biết trả lời như thế nào, thì Thiên Mạc đã đứng dậy anh nắm chặt lấy tay của cô mà trả lời: "À chắc đó là bạn của con đến đây tìm con có một chút công việc ấy.
Nên bác để con đi mở là được rồi!"
Sở Nhi đưa mắt nhìn đôi bàn tay của Thiên Mạc nắm chặt lấy tay của mình, cô dường như hiểu tất cả.
Rằng anh đang muốn giúp cô che giấu mọi thứ ngay cả việc anh sẽ thay cô đuổi tên đàn ông khốn kiếp đấy đi.
Bố của cô mỉm cười đưa mắt nhìn Thiên Mạc ông nói: "Được rồi, nếu là công việc của con thì bác không làm phiền nữa! Ở đây có Sở Nhi chăm lo cho bác được rồi! Mà con hãy nhớ đến thăm bác thường xuyên nha!"
Thiên Mạc mỉm cười đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn Sở Nhi mà bước ra ngoài, anh nhìn thấy ánh mắt bối rối đó của cô là biết cô rất muốn anh rời khỏi đây.
Anh đằng mỉm cười như đồng ý mà rời đi.
Nhưng thực chất anh lại muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút nữa, Sở Nhi lúc này nhìn thấy anh đứng yên một chỗ bất động cô bắt đầu lên tiếng: "Anh sao thế? Bộ vì em mà không muốn rời đi à?"
Sở Nhi cảm thấy rất ngại ngùng bối rối, khiến khuôn mặt đỏ bừng.
Thiên Mạc mỉm cười đưa mắt nhìn cô một lần nữa rồi trả lời: "Tại biệt em! Lần sau gặp lại chúng ta đi ăn cơm nhé!"
Sở Nhi cảm thấy rất xấu hổ, cô không biết phải làm sao cả nên đành đáp lại: "Vâng"
Thế là cuộc tình của hai người cũng đã kéo dài không được bao lâu, anh rời đi trong sự luyến tiếc.
Lúc mở cửa ra anh tưởng đó là Thiên Mạc nên định động tay động chân với anh ta vì đã phá hoại chuyện tốt của mình.
Nhưng anh lại sững sờ, trong rất ngạc nhiên mà trả lời: "Lý Nhã...Cô làm gì ở đây?
Có phải cô đã theo dõi tôi phải không?"
Lý Nhã đưa ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào anh, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo đi mất.
Sở Nhi và ba cô đưa mắt nhìn cánh cửa khép lại.
Ba cô mỉm cười nói với cô: "Bố cảm thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt.
Quả nhiên là con gái của ba, không bao giờ chọn nhầm người..."
Sở Nhi mỉm cười ngại ngùng trả lời, cô thật sự không biết nói sao khi ba của cô hỏi tất cả mọi thứ về anh ấy: "Vâng đương nhiên rồi! Mắt của con tốt lắm nên không bao giờ chọn nhầm người đâu!" Cô lúc này nhe răng cười.
Quả nhiên như những gì cô dự đoán ba của cô bắt đầu lại tra hỏi thêm thân phận về người cô yêu.
Như hai người quen biết nhau như thế nào! Tại sao cô lại yêu anh ấy.
Với lại anh ấy là người như thế nào nhà ở đâu.
Có công việc ổn định hay không?
Sở Nhi rất nhức đầu với những câu hỏi này của cha cô, nhưng bây giờ biết làm sao được bởi vì cô đã nói dối thì phải quyết làm tới cùng.
Sở Nhi trả lời bố của mình: "Thật ra thì con quen ạn ấy gần 3 năm trước.
Lúc đó là một ngày không quá may mắn, xe con đã bị hư giữa đường, lúc đó trời đã rất tối.
Nên không còn cách nào khác con phải đi bộ về.
Nhưng sau đó lại vô tình gặp anh ấy.
Anh ta đề nghị sẽ trở con về.
Nhưng con lại nghi ngờ cậu ta là một tên biến thái nên cho cậu ấy một trận, nhưng thực chất cậu ấy chẳng qua một chút gì về đánh lộn cả!
Con lúc đó thấy mình dường như đã sai nên quyết định cho cậu ấy trở về như là một lời xin lỗi.
Nhưng không ngờ kể từ ngày đó anh ấy lại thích con, nên đã chủ động theo đuổi.
Cho đến khi con thật sự phát hiện ra tìm yêu thật sự của mình đã dành cho tên ngốc như anh ấy.
Thế nên con đã chấp nhận và từ đó anh ấy trở thành bạn trai của con...
Còn về gia đình của anh ấy thì, là một người giàu có ở bên Mỹ với lại cậu ấy cũng mới đến đây có vài ngày trước nên chắc chỉ thuê phòng trọ ở đâu đó thôi!"
Nghe đến đây cha của cô gật đầu dường như ngầm đồng ý cho hai người quen nhau.
Lúc này Sở Nhi thở dài cảm thấy rằng dường như tất cả mọi thứ đã được giải quyết cô mỉm cười tìm cớ muốn rời đi: "Bây giờ chắc bố đói rồi! Để con đi mua gì đó cho bố ăn!"
Thấy cô tính rời đi ông lại lên tiếng gữi cô lại khiến Sở Nhi cảm thấy rất hoan man: "Vậy con nói đi! Tình cảm của hai đứa đã đến đâu và khi nào mới chịu kết hôn để bố có cháu ẩm bồng đây?"
Sở Nhi lúc này trả lời trong sự ngụng ngùng mà nhõm nhẽo: "Ba nói cái gì vậy? Anh ấy chưa đồng ý mà ba đã thối thúc con gái của mình rồi! Như vậy thì có đáng hay không?"
Ba của cô lúc này cười thật lớn, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ ông nghĩ thầm:
"Được rồi! Cuối cùng mình cũng đã có cách để con bé thoát khỏi tay con ác quỷ đó.
Nhất định mình sẽ không để cho hắn có được con bé!"
Bố của cô lúc này đưa mắt nhìn Sở Nhi rời đi.
Mà lòng cũng đã thanh thản, ông nằm xuống dưới dường của mình rồi nắm chặt mắt lại như muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi những chuyện đã xảy ra.
Bên ngoài Thiên Mạc đã đưa Lý Nhã đến một căn phòng khác, hai người đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhau.
Thiên Mạc vun tay lên tát vào mặt Lý Nhã mà quát lớn:
"Tại sao cô lại theo dõi tôi hả? Rốt cuộc cô có thôi đi viện xen vào chuyện của người khác không?"
Lý Nhã lúc này mỉm cười cô trả lời anh: "Vậy sao? Anh nói đi tôi là vợ của anh thì chẳng lẽ không có quyền được xen vào chuyện của anh à? Với lại anh đã ở sau lưng tôi dấu diếm việc ngoại tình mà bây giờ còn dám ra tay với tôi sao?"
Thiên Mặc đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô mà trả lời: "Cô im lặng đi! Hai cái tát này là để cho cô hiểu rằng không nên xen vào chuyện của người khác.
Còn không thì tôi sẽ..."
Lý Nhã lúc này lên giọng hỏi anh ta: "Thì sao hả?"
Thiên Mạc trả lời: "Tôi sẽ ly hôn với cô"
Nghe đến đây Lý nhã sững sốt vẻ mặt của cô bắt đầu lo lắng, mà không dám nhút nhít.
Cô đứng im một chỗ đưa mắt nhìn anh rời đi trong tầm mắt.
Lúc này Lý Nhã ghiến chặt răng tay bóp chặt lại cô nói thầm: "Tất cả là do cô Sở Nhi.
Tôi nhất định sẽ không tha cho cô.
Còn anh, ngay ngày mai anh sẽ mãi là một khúc gỗ bị tôi khống chế!"
Sở Nhi ở đằng xa đã chứng cuộc cải vã của bọn họ, cô không ngờ Thiên Mạc đã có vợ rồi! Cô cũng không ngờ mình lại chính là người đã xen vào chuyện tình của bọn họ.
Nên mới có giấc mơ kỳ lạ mấy buổi tối kia.
Lúc này cô cảm thấy rất lo lắng.
Cảm xúc lẫn lộn cô không biết mình có nên đến nói chuyện với Lý nhã hay không, nhưng không ngờ chợp mắt một cái.
Cô ta đã rời đi.
Sở Nhi đưa mắt nhìn xung quanh cuối cùng cũng đã nhìn thấy được Lý Nhã.
Cô bắt đầu đuổi theo cô ta..