Kính coong...
Tiếng chuông cửa chỉ vang lên hai hồi, một cô hầu đã xuất hiện, nhanh chóng mở cửa và cung kính chào:
- Xin chào tiểu thư! Tiểu thư...
- Hả?
Nhưng trái ngược vẻ cung kính đó, Kì không thèm giữ lễ, ngoáy ngoáy một bên tai, tỏ vẻ như mình vừa nghe điều gì đó không đúng cho lắm.
Cô hầu sực nhớ ra liền chữa lửa:
- Xin lỗi tiểu thư...a...không phải Tiểu Kì...Tiểu Kì đến rồi.
Cậu chủ đang đợi Tiểu Kì ở bên trong...
Nói xong, cô hầu đứng nhìn Kì e dè, xem phản ứng người đối diện như thế nào.
Kì chỉ biết đập trán xin thua.
Lời nói thiếu tự nhiên vậy mà cũng nói ra được.
Không hiểu cái nhà này dạy bảo người làm như thế nào mà một tiếng "tiểu thư" hai tiếng cũng "tiểu thư", cứ y như trong những bộ phim cổ lỗ sỉ mà mẹ cô hay coi vậy đó.
Tính cô không thích mấy chuyện xưng hô câu nệ này nên cũng đã góp ý rằng cứ gọi cô bằng tên hoặc kêu bằng em hay con.
Khổ là cái gì đã vào nề nếp thì rất khó sửa, mỗi lần gặp cô là mọi người lại cúi chào gọi tiểu thư.
Phiền phức!
- Vâng em biết rồi...
Kì thở dài ngao ngán bước vào trong nhưng không quên nhắc cô hầu.
- Lần sau cứ kêu em bằng "em" là được rồi.
- Vâng.
Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư.
Hết nói nổi!
- Phong chết bầm!!
1 phút sau khi Kì bước vào phòng, một tiếng hét chói tai vang lên.
Ông quản gia giật mình, hốt hoảng chạy lên thì thấy cô đang đứng chống nạnh bên trong phòng.
- Tiểu thư có chuyện gì vậy?
Biết có người xuất hiện, Kì quay lại hỏi:
- Ông ơi, tên Phong chết bầm đó đâu rồi?
Người ta nói rừng càng già càng cay.
Ông quản gia đã đến từng tuổi này, sự tình gì cũng đã trải qua nhưng gọi cậu chủ là "tên chết bầm" thì có nằm mơ ông cũng không nghĩ có người dám gọi như vậy.
Ngặt nỗi, cô bé này lại không phải là người hầu ở đây nên ông không có quyền hạn xử phạt thái độ vô lễ đó.
Thêm phần, cậu chủ rất coi trọng cô bé này và cô cũng là ân nhân cứu mạng cậu chủ nên ông lại càng không dám đắc tội.
Đang phân vân không biết trả lời sao thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp rút.
- Xin lỗi, làm cậu phải đợi.
- Lần sau còn như vậy thì coi chừng tớ đấy.
- Kì giơ nấm đấm lên phụ họa.
Ông quản gia đổ mồ hôi hột.
Thật không nói nổi cô gái ngông cuồng này.
Còn Phong thì chỉ biết cười trừ.
Kể từ khi Kì đồng ý làm bạn với Phong thì cô bạn năng ghé nhà Phong chơi hẳn.
Phải nói thêm, Kì là đầu tiên và duy nhất đến nhà Phong làm khách quý như thế này nên người làm trong biệt thự từ lao công đến quản gia đều để mắt tới.
Nhưng để mắt ở đây không phải dè chừng, ghét bỏ mà là quý mến và có phần sợ đắc tội.
Không cần quản gia hay Phong bảo "cứ tự nhiên" thì Kì cũng tự coi nơi đây là nhà của mình.
Chỉ vài lần ghé qua, mọi ngõ ngách trong căn biệt thự đều được cô khám phá hết, đến nổi phòng của Phong - nơi mà chỉ có quản gia và vài người được phân phó mới được vào thì Kì cũng quậy banh hết lên.
Cô lại rất thích thú với cách bài trí trang nhã trong căn phòng này nên nhanh chóng biến nó thành căn cứ của mình.
(dĩ nhiên chủ sở hữu vẫn là của Phong) Chiều không có việc gì làm, cô lại chạy đến nhà Phong ăn chực.
Ăn xong lại chạy lên căn cứ nằm chơi game.
Đến khoảng 21 giờ cô về nhà.
Ban đầu Phong và ngài quản gia còn lo lắng vì trời tối như vậy, để một cô gái như Kì về một mình rất nguy hiểm.
Kì chỉ mỉm cười bảo ông quản gia gọi những người lực lưỡng ra hết và hạ đo ván tất cả chưa đến vòng 30 giây.
Tất cả người làm mặt tái mét.
Đúng là cần phải suy nghĩ lại.
Để một cô gái như Kì đi một mình thật sự rất nguy hiểm cho những anh con trai lang thang vào buổi tối.
Haiz..
Giờ đã hơn 21 giờ và Kì cũng đã dán mắt vào điện thoại chơi game gần hai tiếng đồng hồ.
Bình thường, hơn 20 giờ 30, Kì đã trả điện thoại cho Phong và ra về rồi.
Nghĩ là cô không để ý thời gian, Phong lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu Kì, khuya rồi đấy.
Thường thì Kì sẽ thoát game ra, coi giờ một chút.
Nếu thấy tới giờ về, cô sẽ quẳng điện thoại cho Phong và chạy ù ra về nhưng hôm nay cô chẳng thèm để ý đến lời nhắc nhở đó, cứ thế tiếp tục chơi game và có phần càng hứng chí hơn.
Phong biết Kì nghe thấy lời mình nói nhưng nghĩ là Kì có lí do gì mới không phản ứng như vậy nên cậu cũng không muốn làm phiền và tiếp tục ngồi viết viết ghi ghi gì đó.
- Ai da, mỏi mắt quá!
Cuối cùng thì cô cũng bỏ chiếc điện xuống, chấm dứt trò chơi trí tuệ vô cùng hấp dẫn của mình.
Phong cũng bỏ mớ sổ sách xuống, nhìn về phía chiếc giường, nơi Kì đang nằm bẹp dí như một xác chết.
Lại liếc qua đồng hồ trên bàn, giờ đã hơn 22 giờ.
Chết thật, mãi lo giải quyết sổ sách mà cậu quên khuấy đi thời gian.
- Tiểu Kì...
Nhưng cậu chưa kịp nhắc nhở thì Kì đã kịp cắt ngang.
- Tối nay tớ ngủ lại nhà cậu nhé?
Phong hơi bất ngờ trước lời thỉnh cầu của Kì.
Đã biết tính tình Kì rất thoải mái nhưng cậu không nghĩ Kì lại muốn ở lại nhà cậu thế này.
Nhưng dù sao nhà cũng bị cô quậy phá, giường, phòng ngủ của cậu, cô cũng chiếm được và thân thể...khụ khụ, cô cũng đã thấy qua thì...!
Điên mất, sao mình lại nghĩ vớ vẩn gì cơ chứ? Chỉ là ngủ lại thôi mà.
Đâu phải đây là lần đầu tiên Kì ngủ lại.
Nhưng mà...!Phong định hỏi thêm vài điều thì lại nhận ra người trên giường kia đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Cậu lắc đầu, chỉ biết cười trừ.
Thật đúng là cô bạn không có quy củ..