Cậu đã yêu hắn từ năm 17 tuổi.
Cái độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân và có những suy nghĩ ngây thơ,non dại.Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần hắn kết hôn với cậu - sẽ khiến hắn yêu cậu thương cậu,dành cho cậu thứ tình cảm đặc biệt mà người khác không có.Cả hai sẽ sống một cuộc sống thật lãng mạn và bình yên như bao cặp đôi khác cho đến khi gần đất xa trời.
Vào cuối tuần sẽ cùng nhau đi dạo trong công viên,cùng nhau đi siêu thị và ăn những bữa cơm gia đình đầm ấm.Cả hai luôn luôn ở bên nhau.
Chỉ cần nghĩ đến những khoảnh khắc ấy,cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
Vì suy nghĩ nhất thời chưa trưởng thành đó,cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cả cuộc đời của bản thân."Con thật sự yêu anh ấy.Nếu không có anh ấy thì con sống còn có ý nghĩa gì nữa?Con cầu xin bố mẹ giúp con với anh ấy kết hôn.". Bố mẹ của cậu cũng biết rằng hắn ta không yêu cậu.
Họ không muốn cậu sống một cuộc sống không hạnh phúc nhưng cậu lại tuyệt thực,tự hành hạ bản thân. Nhìn cậu như vậy bố mẹ lòng đau như cắt.
Sau cùng không chịu được đứa con mình chăm sóc từ bé đến lớn hành hạ thân thể. Bố mẹ cậu cũng đã quyết định ép hắn cưới cậu.
Gia đình nhà hắn cũng không khá giả là bao. Ngay lúc này hắn đang cần một khoản tiền nên miễn cưỡng đồng ý hôn sự này.
Vào năm 20 tuổi,hôn lễ theo kế hoạch của cậu và hắn đã được thực hiện theo kế hoạch. Một hôn lễ thật sang trọng,trong một nhà hàng lớn theo kiểu Âu Mỹ. Đây là hôn lễ của bao cặp đôi mơ ước với những hàng hoa tươi rực rỡ sắc màu. Khách mời là những quý ông lịch lãm và quý bà thach lịch. Khi hôn lễ bắt đầu, bước ra lễ đường là hai thân ảnh cao với bộ Âu phục trắng tinh đó chính là cậu và hắn ta.
Trông họ thật xứng đôi, từng nét trên gương mặt của họ thật tinh tế, đẹp đẽ làm sao!
Sau đám cưới đó cậu và hắn đã chuyển đến một căn nhà rộng lớn. Trong lòng cậu thật xôn xao, náo nức không thể giấu nổi mà hiện lên gương mặt trắng trẻo kia là một nét mặt vui vẻ, hạnh phúc. Đây chắc chắn chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.
Cậu đã thật mong những ngày tháng bình yên bên nhau của cậu và hắn đẹp tựa như một bức tranh đầy đủ sắc màu tươi sáng.
Nhưng đó cũng chỉ là những tưởng tượng và mong ước bay bổng của cậu.
______________
Sau 2 năm cưới nhau và cùng chung sống, suy nghĩ ngây thơ năm 17 tuổi của cậu dần được sáng tỏ ra.
Hắn vẫn không yêu cậu. Thậm chí nét mặt chán ghét khi nhìn cậu còn rõ hơn trước kia.
Vì ước muốn được ăn những bữa cơm thật ngon cùng hắn, cậu đã dành thời gian để học nấu ăn, dù bị nhiều vết thương vết sẹo từ những lần học nấu ăn ấy, cậu vẫn quyết tâm phải nấu được những bữa ăn ngon.
Cậu cũng không phải thiếu tiền để thuê những đều bếp giỏi,nhưng vì hắn cậu muốn tự tay mình nấu cho hắn ăn. Dù chịu bao nhiêu tổn thương nhưng hắn vẫn giữ trong lòng không than vãn với ai.
"Con và anh ấy sống ở đây rất tốt,anh ấy quân tâm chăm sóc con ,không để con chịu ấm ức đâu ạ." Mỗi lần bố mẹ gọi quan tâm cậu chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
Thời gian sống chung càng lâu dài,hắn không chạm vào cậu và càng lạnh nhạt hơn. Và những bữa cơm ăn cùng nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Hắn luôn luôn đi làm về khuya có đêm cậu đã đợi hắn tới sáng, lo cho hắn mà mất ngủ,sợ hắn xảy ra chuyện, gọi hắn cả trăm cuộc điện thoại.
Còn hắn thì sao chứ? Không quan tâm đến cậu, những cuộc gọi của cậu dành cho hắn-xem như không thấy.
Chính vào cái ngày đệnh mệnh,cậu muốn đưa cho hắn một hộp cơm của cậu làm. Khi tài xế đưa cậu đến gần công ty của hắn,cậu đã thấy một tấm lưng quen thuộc. Tấm lưng đó chính là người mà cậu yêu sâu nặng đang đứng cạnh một người phụ nữ trẻ đẹp.
Một người phụ nữ thật quyến rũ và thanh lịch với làn da trắng mịn cùng mái tóc óng ả. Cậu nghĩ rằng:" Cô ấy thật đẹp." Khi nhìn thấy hắn cậu đã nói bác tài dừng lại ở một khoảng cách.
Cậu định tạo cho hắn một bất ngờ nhỏ, nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay cậu đã nhận được từ hắn một bất ngờ lớn hơn. Hắn cùng cô gái đó nắm tay nhau bước vào chiếc xe ô tô đen sang trọng.
Từ ngày hôm đó cậu như người mất hồn, cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng hôm ấy. Tự an ủi bản thân đó chỉ là thư kí của hắn. Nhưng sự an ủi ấy cũng không thể nào lấn áp được sự thật rằng hắn đã ngoại tình.
Cậu sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ cậu đi. Chỉ cần có bóng lưng của hắn trong nhà này thì cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện và việc hắn ngoại tình cậu đã im lặng suốt thời gian dài.
Mỗi ngày cậu đều ở trong phòng riêng đóng cửa khoá chặt. Cậu không ăn, không ngủ, ngồi nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ thẫn thờ. Trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của hắn cùng với cô gái kia, đây là kí ức mà cậu muốn quên hết nhưng nó lại là sự dày vò đối với cậu.
Cậu đã mất ngủ suốt một tuần liên tiếp, mỗi lần chợp mắt đầu cậu lại hiện ra những hình dáng quen thuộc đó. Cậu đã uống bao nhiêu là liều thuốc ngủ, những lọ thuốc trống rỗng lăn khắp phòng,dù uống bao nhiêu cậu cũng không thể ngủ. Vào lúc này tinh thần cậu bị suy sụp, cậu muốn giải phóng tất cả những điều cậu lo lắng.
Cậu cầm con dao nhỏ trên đầu tủ cạnh giường đặt lên phía cổ tay trái, khi dao sắc nhọn lạnh buốt chạm lên bàn tay cậu-lại nhớ đến bóng lưng của hắn,nụ cười của hắn. Cậu đau khổ, luyến tiếc hắn, không muốn rời xa hắn. Thật sự, thật sự, rất yêu hắn.
Cậu đã không đủ dũng cảm bước qua sự luyến tiếc ấy và thả con dao rớt xuống sàn......leng.....keng......Âm thanh thật lạnh như căn phòng của cậu.
Vào chính ngày cậu mang thân xác tàn của mình bước từng bước ra khỏi phòng thì cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngỡ ngàng. Hắn ta đã mang tình nhân về nhà.
Cảm xúc của cậu thật hỗn độn, cố gắng đi thật nhanh đến chỗ hắn ,trách hắn và chạy ra khỏi căn nhà đó.
"Đi ra ngoài với một thân thể tàn tạ như vậy thì thật không thể nào về nhà với bố mẹ được, bố mẹ sẽ lo lắng mất."
Vậy là cậu đã đi lang thang suốt cả đêm hôm ấy. Vào sáng hôm sau cậu lại theo thói quen đi đến con đường cũ-là nơi cậu bắt đầu thích hắn. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc cậu lại nhớ những kỉ niệm vui vẻ khi đó rồi lại nhớ đến hôm ngày cưới của cậu và hắn, những khoảnh khắc đó đối với cậu thật hạnh phúc biết bao.
Qua những khoảnh khắc tốt đẹp, trong đầu cậu hiện lên ngày hắn ngoại tình. Lòng đau đớn thật, đau đớn từng cơn từng cơn như ngàn cái gai đâm vào da thịt cậu.
Với cơn đau đớn dồn nén suốt năm tháng này, cậu đi về nhà nơi hắn và cậu đã ở cùng nhau . Một căn nhà với vẻ ngoài thật tráng lệ và đẹp đẽ. Nhưng đối với cậu nó như địa ngục chứa đầy sự đau đớn nhưng cậu vẫn bước vào.
Cậu đã lấy dũng khí thật mạnh đẩy cánh cửa kia, thấy trên ghế kia là bóng lưng kia - hắn đang ngồi.
....Bốp.....Cậu đi lại chỗ hắn dùng hết sức lực đang có tát cho hắn một bạt tay thật đau. Cái bạt tay chứa sự yêu,sự hận trong bao năm qua lên mặt hắn đỏ rực. Cậu đã đuổi hắn ra khỏi căn nhà này. Giờ đây căn nhà này cũng chỉ có một mình cậu.
Cậu vào bếp nấu nhiều món ăn ngon và làm một chiếc bánh kem trang trí tinh tế. Vào buổi tối cậu đã thắp một ngọn nến lên chiếc bánh kem tự tay mình làm. Ngọn nến lung ling những đốm lửa sáng mờ trong căn nhà lạnh lẽo làm cho nó có một ít sức sống len lỏi.
Ngày mai chính là sinh nhật của hắn, cậu chỉ muốn làm một bàn ăn cuối cùng cho hắn.
______________
"Anh bạn à! Cậu phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé."
"Bố mẹ ơi! Con xin lỗi. Con là một đứa con bất hiếu không nghe lời bố mẹ-đừng vì đứa con này mà đau lòng."
•
•
•
Sau những dòng tin nhắn đó được gửi đi thì cậu đã không còn trên thế gian này. Cậu đã giải thoát khỏi những lo âu ấy. Bây giờ cậu đang ở một nơi rất xa, nơi có hạnh phúc dành riêng cho cậu.
•
Ngày vui của anh cũng chính là ngày vui của em! Tạm biệt! Hạnh phúc cùng vợ của anh nhé.
(Cảm ơn bạn đã đọc,tác phẩm còn nhiều thiếu sót mong được mọi người góp ý)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT