Ngô Bình: “Cũng được, để em đưa chị về nhà trước”.

Anh lại cứ một hoá thân đưa Lạc Ngưng Đan về nhà, còn mình thì tiếp tục đi tìm dược liệu. Anh đi tiếp về phía Nam thì tới một vùng đất vô chủ, có rất ít người từng đến đây tìm tòi. Cũng giống bên ngoài, vùng này rất nguy hiểm, hầu như mười người vào thì chết chín.

Gần đến nơi thì Ngô Bình nhìn thấy phái trước là một vùng đất bỏ hoang, cỏ mọc cao bãng hai người, ngoài ra còn có rừng rậm và tiếng của đủ các loại động vật.

Ngô Bình biết nơi này nguy hiểm nên không đi bộ mà chọn bay, đồng thời mở Đại Thiên Dược Điển ra tìm kiếm.

Đại Thiên Dược Điển là một món đồ quý, nó có thể tìm thấy các dược liệu quý.

Sau khi đi sâu khoảng vài trăm dặm, Ngô Bình đã có thu hoạch, Dược Điện báo cách anh khoảng một trăm dặm có một cây dược liệu nên anh vội đến đó ngay.

Đến nói rồi, anh nhìn thấy một đầm lầy nho nhỏ, bên trong có khá nhiều hoa. Nổi bật lên trong số đó là một bông. hoa màu đen trông rất bắt mắt, nó không ngừng toả ra hắc khí, khiến tất cả thực vật ở quanh đều khô héo.

Ngô Bình đâu biết hết dược liệu trong đời, vì thế anh võ vào Dược Điển một cái, nó phát sáng rồi chiếu xuống bông hoa ấy.

Ngay sau đó, trên trang sách đã hiện thị thông tin liên quan đến bông boa. Đây là hoa nở từ cây Thôn Thiên Đằng, cây này rất đáng sợ, nó có thể hấp thu sức mạnh của mọi sinh vật để làm chất dinh dưỡng. Vì thế ở đâu mà có nó thì chắc chắc là một việc rất khiếp đảm.

Tuy cây này rất nguy hiểm, nhưng nó cũng có dược lực. rất mạnh, hoa của nó tên là Thôn Thiên Thần. Thật ra nó cũng có màu, nhưng nó đã hấp thu hết nguồn sáng nên mới khiến mặt ngoài biến thành màu đen.

Hoa Thôn Thiên Thần là chân dược cấp bảy, có giá trị rất cao. Nhưng rất khó có thể tìm thấy nó, mỗi một Tiên Giới cùng lầm chỉ có một cây mà thôi.

Ngô Bình vung tay lên, Đại Thiên Dược Điển loé snag rồi hấp thu cả cái cây đó. Thôn Thiên Đăng tiếp tục sinh trưởng trong không gian của Dược Điển, còn hoa Thôn Thiên Thần thì cũng lớn tiếp. Nếu Ngô Bình có đủ nhẫn nại thì sẽ có một ngày chờ được quả Thôn Thiên

Xong xuôi, anh lại lên đường tìm kiếm tiếp.

Hơn một tiếng sau, anh đã tìm thấy cây dược liệu thứ hai. Cây này nằm trong một khu rừng nguyên sinh, Ngô Bình đi tới gần thì lập tức có rất nhiều muỗi bay tới.

Quanh người anh hình thành một kết giới, các con muỗi độc đã bị đuổi đi, không thể đến gần anh. Nhưng có mọt con rắn độc màu đen đã chui vào, sau đó cắn lên chân anh, nhưng đã bị anh đá nát đầu.

Khu rừng này chính là vùng tuyệt địa, Ngô Bình mới đi được vài bước đã bị hơn chục loại sinh vật tấn công. May mà anh có thực lực mạnh, không thì đã đi đời nhà ma rồi.

Cuối cùng, anh đi tới trướ một cái cây màu vàng, trên cây có một quả cùng màu. Cây này cao chưa tới một mét, nhưng thân cây khá cứng, lá có màu kim năm góc, bề mặt có phù văn.

Ngô Bình lấy Dược Điển ra quét thì mới biết cây này tên là Hoàng Kim Thánh, quả của nó là chân dược cấp tám! So ra còn quý hơn cây hoa ban nấy.

Dược Điển còn cho biết quả Hoàng Kim Thánh chỉ được hái khi chín, không thì sẽ mất hết tác dụng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play