Vì là người hoà hợp cuối cùng nên thực lực của Ngô Bình đã mạnh hơn trước rất nhiều, anh vung tay đánh một chưởng ra, quyền ấn kia lập tức vỡ nát rồi hoá thành mưa sao băng rơi khắp trời.
Sau đó, anh tung tiếp một quyền ra tấn công Hoàng Diệm, lão ta hét lớn rồi ăn trọn một đòn vào lưng.
Rắc!
Một tiếng động lớn vang lên, mai rùa sau lưng Hoàng Diệm đã bị đánh vỡ, để lộ ra da thịt nhuốm máu, lão ta la hét trong đau đớn rồi bay ra xa.
Sau khi ngã mạnh xuống đất, lão ta nhìn Ngô Bình với dáng vẻ cao lớn như một một ma thần rồi lẩm bẩm: “Nhân tộc mà cũng có thể mạnh đến vậy ư?”
Lúc này, có một đại trận xuất hiện vây tròn quanh người Hoàng Diệm, Ngô Bình thấy rõ sức mạnh của đại trận này nên lạnh giọng nói: “Kiểu gì tôi cũng quay lại nhà họ Hoàng”.
Dứt lời, anh bay vút lên cao rồi biến mất.
Ngô Bình vừa bay vừa hỏi thăm đường đến hầm Thiên Ma. Nơi này nằm ở cuối phía Tây của Thần Vực, anh phải bay mất mấy ngày mới đến nơi.
Xung quanh hầm Thiên Ma là sa mạc và đồi núi hoang vắng, lối vào là một hang động đen ngòm to lớn nằm dưới một ngọn núi.
Ngô Bình thả Hoàng Thiên Cầm ra, bà ta tái mặt rồi khóc lóc cầu xin: “Xin cậu đừng ném tôi vào đó”.
Ngô Bình nổi giận: “Khi bà ném Mỹ Ngọc vào đây, cô ấy cũng đã xin bà, nhưng bà có mủi lòng không?”
Hoàng Thiên Cầm khóc lóc: “Tôi sai rồi”.
“Sai rồi?”, Ngô Bình cười lớn nói: “Bà bắt Mỹ Ngọc rồi còn giết tôi một lần, tôi chưa tính sổ với bà đâu”.
Dứt lời, anh vung tay lên, tất cả tu vi trong người Hoàng Thiên Cầm đều bị anh hút ra, sau đó biến thành một tia sáng ngũ sắc và bị anh ném đi.
Lúc này, Hoàng Thiên Cầm không còn một chút sức lực, cơ thể nhanh chóng trở nên già nua như một bà lão năm, sáu mưới tuổi, bà ta hét lên: “Cậu không được làm vậy, bố ơi cứu con, hu hu…”
“Không ai cứu được bà đâu!”
Ngô Bình không chút mềm lòng mà ném thẳng người phụ nữ độc ác ấy vào trong hầm Thiên Ma.
“Dừng tay!”
Đột nhiên có một bóng người đáp xuống rồi giơ tay ra, một sức hút mạnh mẽ đã cứu Hoàng Thiên Cầm ra ngoài. Người này có dáng vẻ giống một người thanh niên, gương mặt tuấn tú, ăn vận bảnh bao.
Người này ôm Hoàng Thiên Cầm vào lòng rồi thở dài nói: “Thiên Cầm, bà hà tất phải khổ sở như thế!”
Ngô Bình nổi giận: “Ông là ai?”
Người đàn ông nhìn anh rồi nói: “Cậu bạn, cậu làm vậy là để cứu Mỹ Ngọc đúng không?”
Ngô Bình: “Đúng, người phụ nữ độc ác này đã ném Mỹ Ngọc vào đây, tôi muốn cho bà ta nếm thử hậu quả khi bị ném vào trong này”.
Người đàn ông: “Tôi đã cứu Mỹ Ngọc ra rồi, giờ con bé rất an toàn, cậu có thể nể mặt tôi mà tha cho Thiên Cầm được không?”
Ngô Bình sững người: “Ông là ai? Sao lại biết Mỹ Ngọc?”
Người đàn ông: “Tôi là Liễu Tam Tuyệt, Mỹ Ngọc là con gái của tôi”.
Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ đây là Liễu Tam Tuyệt!
Hoàng Thiên Cầm được Liễu Tam Tuyệt ôm trong lòng, đôi mắt có vẻ vừa yêu vừa hận, bà ta bật khóc nói: “Ông cứu tôi làm gì? Tôi chết rồi thì sẽ không còn ai làm phiền ông nữa”.
Liễu Tam Tuyệt thở dài nói: “Thiên Cầm, là tôi có lỗi với bà, tại tôi đứng núi này trông núi nọ nên tôi luôn thấy hổ thẹn”.