[Xuyên Không] Ta về cổ đại làm vợ hiền

chương 5


2 năm

trướctiếp

Trời đang dần tối,Đinh Tiếu chuẩn bị đi chơi cùng bé Hoa thì bị bà Bảy kéo lại đưa cho cậu một bộ quần áo trông mới tinh.
- Đi chơi hội phải mặc quần áo mới chứ! Mau đi thay đi!
- Sao bà lại mua quần áo cho con,tốn tiền lắm!
- Tốn cái gì mà tốn! Mua đồ cho con cháu trong nhà thì tốn cái gì?
Đinh Tiếu cầm bộ quần áo trên tay mà trong lòng ấm ấp,thì ra đây chính là cảm giác của gia đình đem lại sao?
Bà Bảy thấy cậu đứng ngơ ra thì vội kêu cậu thay quần áo. Thay xong cậu chải lại tóc rồi buộc đuôi ngựa lên,nhìn sáng sủa sạch sẽ,dần thể hiện ra nét đẹp của thân xác này nhiều hơn.
Chuẩn bị xong thì Đinh Tiếu cũng ra sân chờ Hoa lại rồi cả hai cùng xuất phát. Nhìn đường làng treo lồng đèn giấy màu đỏ trông cực kì xinh đẹp. Đi tới đầu thôn thì dãy hàng bán những đồ ăn dần xuất hiện,tuy không đa dạng như thời hiện đại nhưng nó đem lại một cái không khí cực kì ấm cúng.
Đang đi thì Bắc xuất hiện chào hỏi Đinh Tiếu và Hoa,bên cạnh còn có Sơn mặt đơ như khúc gỗ.
- Chào anh Sơn.
Đinh Tiếu mỉm cười nhìn Sơn chào hỏi,Sơn cũng chào lại một tiếng,không khi bắt đầu hơi ngại ngùng. Hoa nhường như nhìn ra gì đó liền nói.
- Anh Bắc hứa sẽ dẫn em đi cầu nguyện rồi,em đi trước nha!
Sau đó liền vội vã kéo Bắc đi không cho cậu nói câu nào, Đinh Tiếu nhìn theo mà cười cười,cậu biết Hoa đang tạo cơ hội cho cậu và Sơn.
Sao có thể để phí công sức của Hoa,nên Đinh Tiếu liền rủ Sơn đi quanh chợ đêm. Đang nói cười vui vẻ cùng Sơn thì có một tiếng nói kéo dài gây ớn cả da gà vang lên.
- Bình hả! Cậu khỏe chưa,hôm bữa tớ lỡ té trúng cậu. Không ngờ cậu lại bị thương nặng như vậy! Tớ thấy có lỗi lắm!
"Ai đây?" Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu của cậu,nghe lời cô nói chắc là Liên,hung thủ hại chết nguyên chủ đây mà?
- Cậu là Liên sao? Xin lỗi,tớ mất trí nhớ rồi! Tớ không trách cậu đâu! Đâu phải cậu cố ý ngã vào tớ,tất cả là lỗi của tớ do đứng sau lưng cậu khiến cậu ngã lên người mình!
"Nhóc con,mày thích so trình trà xanh với ai? Lúc ông còn đang lăn lộn đủ trò để kiếm ăn thì mày còn đang bận tả kìa!". Cậu đắc ý nghĩ thầm.
 Đinh Tiếu nói xong thì Liên lập tức xanh mặt,vốn dĩ cái thôn này ai cũng biết đức hạnh của cô ta,bây giờ còn bị Đinh Tiếu nói đến như vậy cô ta không biết chui vào cái lỗ nào bây giờ. Cô ta còn đang tức dậm chân thì có một tiếng đàn ông vang lên.
- Bình sau khi mất trí nhớ mồm mép lanh lẹ lên nhỉ? Dù gì Liên cũng đã nhận lỗi,có cần so đo vậy không?.
- Anh Thành!
Nghe giọng nói này Liên như có cọng rơm cứu mạng.
"Gì đây? Cha nào đây? Mỗi lần kéo là kéo một đàn tới cục ta cục tác vậy á hả?" Đinh Tiếu nhìn người đàn ông tên là Thành trước mặt thầm khinh bỉ,thằng cha này có vẻ xấu nhất thôn rồi! Gương mặt thì thua xa Sơn,tính cách thì dưới đáy điạ ngục,vậy mà nguyên chủ cũng thích???
Đang định đáp lại,thì Sơn lên tiếng.
- Câm miệng,biến đi chỗ khác,đừng để tao nói nhiều!
Thành và Liên thấy Sơn tỏa sát khí thì bắt đầu dè chừng,dù gì anh ta cũng từng đi lính,từng giết người đó! Ai biết anh ta có nổi điên lên giết mình không?!.
Nhìn Thành và Liên đi thì Đinh Tiếu âm thầm biễu môi "Đồ nhát cấy." Sau đó lại quay qua Sơn.
- Cảm ơn anh đã đuổi hai người đó nha~
Nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào mà Sơn cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn,trong mắt anh Đinh Tiếu cực kì xinh đẹp,nhất là đôi mắt to sáng ngờ kia,nhìn sâu vào đôi mắt đó anh cảm thấy mình không thể thoát ra được.
Bị Sơn nhìn lâu như vậy Đinh Tiếu có hơi ngượng ngùng ho một cái,Sơn cũng ngại nên quay mặt chỗ khác. Nhìn vành tai Đinh Tiếu dành đỏ lên mà anh muốn thổi thử một cái xem phản ứng của cậu như thế nào.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh không có gan thử,nhìn chợ đêm bắt đầu ít người hơn thì Sơn đưa Đinh Tiếu về nhà,đưa cậu tới cổng thì ngượng ngùng tạm biệt.
Ông bà Bảy trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy Sơn đưa Đinh Tiếu về thì mỉm cười,hai đứa nó đều đã lớn cũng tới tuổi cưới sinh rồi!
Lễ hội dần tan,ai về nhà nấy,ông bà Bảy cũng đã đi ngủ,Bắc thì về bên nhà của hắn,Đinh Tiếu thấy mọi người đều ngủ thì lén vào không gian. Cậu còn chưa khám phá hết không gian đâu!
Vừa vào không gian thì cậu liền chạy tới suối tắm,cơ thể vẫn tiết ra những chất đen kinh dị,chà xát một hồi thì Đinh Tiếu đi lên mặc quần áo đi vào nhà.
Trong nhà có trồng những cây kì lạ mà cậu còn chưa nhìn thử,tiến lại khu vườn nhỏ trước sân,tiện tay cầm lên một trái kì lạ. Trái này nhìn như cà chua nhưng lại có màu tím,nhìn hơi ghê nhưng cậu vẫn liều mà ném thử.
- Vị như lê vậy..
Cà chua tím có vị lê? Ăn hết trái trong tay thì cậu quyết định thử trái khác! Lần này là một quả dưa leo màu cam!
- Um...vị lạ thật...
Trái này vị khá kì lạ,ăn như dưa leo nhưng thơm mùi dưa lưới? Mặc dù vị lạ nhưng cậu vẫn quyết định ăn hết,dù gì cũng không nên lãng phí thức ăn. Mới ăn có hai quả đã cảm thấy hơi no nên cậu quyết định trở lại thế giới bên ngoài đánh một giấc thật ngon.
Cậu không biết những trái cây mà cậu ăn nó đang dần thay đổi cơ thể cậu...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp