Có hai tin nhắn được gửi tới, nhưng cô không biết...nên vui hay nên buồn.
Dòng tin nhắn của Khước Thần hiện lên rõ mồn một trước mắt, khiến cô không thể không đọc.

Cũng từ lúc đó tới tận bây giờ, giữa cô và Khước Thần không hề có chút liên lạc gì với nhau, cũng bởi thế mà cô cũng quên mất việc chặn số của anh.

Vậy mà cô không dám ngờ bây giờ Khước Thần lại chủ động nhắn tin tới.
Mà nội dung của tin nhắn...hình như không được liên quan tới cô cho lắm.
[Tô Dĩ An, nghe bảo em đã trở thành bạn gái của Vũ Lăng, quả thực rất đáng mừng.

Tối nay anh sẽ lên máy bay để tới Singapore, có lẽ cũng sẽ không quay trở lại đây nữa.

Dù sao chúng ta cũng đã từng là anh em nối khố ngay từ khi còn là những đứa trẻ con, nên báo em một tiếng, anh sẽ đỡ day dứt trong lòng.]
Chậc, nhắn gì mà dài thế?
Tô Dĩ An bị mất dấu hai người bọn họ, chỉ còn lại một mình cô đứng giữa sân phía sau nhà.

Bên cạnh có chiếc ghế đá dài, cô đành ngồi xuống, đọc từng dòng một trong đoạn tin nhắn của Khước Thần.

Anh ta đã nhắn dài như thế, hẳn không phải là nhắn tin quấy rầy cô như cái ngày anh ta chạy tới làm loạn ở Mộc Lưu.
Và quả thực, những dòng tin nhắn của Khước Thần có chút đượm buồn, cũng không hề có ý khiêu khích, vô cùng nhẹ nhàng.
Tô Dĩ An chỉ biết thở dài, không biết nên nhắn lại thế nào cho phải.

Dù gì cũng đã lâu rồi không nói chuyện, nhắn tin với nhau, bây giờ lại bất ngờ như thế, cô còn chưa kịp phản ứng, nhắn câu nào là cô lại thấy kì kì sao đó.
Khước Thần đột nhiên lại bỏ đi sang nước ngoài định cư, thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì.

Không phải sau đó anh ta vẫn sống rất tốt hay sao? Hay là do cô không biết...
Mặc dù trước đó đã thề với lòng sẽ không còn liên quan gì tới Khước Thần nữa, nhưng dù sao cũng đã gắn bó với nhau bao năm, bây giờ anh ta sắp đi xa, cô cũng không nỡ...
Bàn tay Tô Dĩ An cầm chặt điện thoại, lướt ngón trên màn hình, gõ gõ vài chữ.

Nhưng còn chưa kịp nhắn xong, xa xa liền có tiếng ai đó thấp thoáng:
"Tô Dĩ An?"
Không cần nhìn cũng biết, là giọng của Vũ Lăng.
Vũ Lăng đi bên cạnh Vũ Dương, vừa trông thấy cô, anh đã nhanh chóng bước tới bên cạnh.
Sân sau của Vũ gia rất tối, cô lại thân gái một mình đứng đây, Vũ Lăng không thể không lo.

Không phải lúc nãy cô đi cùng với Ngọc Linh sao? Vậy mà bây giờ lại ở một mình.
Sắc mặt của Tô Dĩ An rất khó đoán, không phải sợ vì bóng tối, mà trên khuôn mặt của cô có chút buồn bã, xen lẫn chút tiếc nuối.
Điện thoại của cô vẫn sáng màn hình, liếc qua, anh cũng đọc được tên người nhắn: Khước Thần.
Không khí trầm mặc hẳn lại, Vũ Lăng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn chiếc điện thoại, lại quay sang nhìn Tô Dĩ An.

Anh không hỏi, vì anh tin chắc Tô Dĩ An sẽ không bao giờ quay lại với người đó.
Tô Dĩ An ngập ngừng, cuối cùng cô quyết định giơ điện thoại lên trước mặt Vũ Lăng, để anh đọc hết toàn bộ tin nhắn:

"Khước Thần chuẩn bị ra nước ngoài, sẽ không bao giờ quay về đây nữa.

Dù sao em và anh ta cũng cùng nhau lớn lên, có thể xem như là thanh mai trúc mã, có lẽ...em cũng nên tới tiễn anh ta một chút..." Giọng nói của Tô Dĩ An càng ngày càng nhỏ đi khi trông thấy sắc mặt của Vũ Lăng càng ngày càng u ám.
Phải rồi, Khước Thần đối với Vũ Lăng không khác gì tình địch, bây giở cô lại ngỏ ý tới sân bay tiễn anh ta, trong lòng Vũ Lăng hẳn sẽ chẳng thấy thoải mái chút nào.
Vũ Lăng cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô, đọc thật kĩ từng dòng một.

Kết cục vẫn thở dài một hơi, nhìn cô:
"Được! Anh đưa em đi!"
"Bây giờ luôn sao?"
Vũ Lăng gật đầu.

Dù gì cũng chỉ gần một tiếng nữa là máy bay chuẩn bị cất cánh.

Nếu tới trễ, Khước Thần vào phòng chờ thì chẳng còn cơ hội nào mà gặp mặt nữa.
Vũ Lăng mặc dù rất khó chịu, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của Tô Dĩ An.
Vũ Dương lại chạy tới, xen vào:
"Buổi tiệc chuẩn bị diễn ra rồi, hai người còn đi sao?"
"Không sao! Chỉ đi một lát thôi, mong là sẽ không muộn!" Vũ Lăng đáp lại, nắm lấy cổ tay Tô Dĩ An, kéo cô đi về phía gara.
Rốt cuộc, cũng chỉ còn lại một mình Vũ Dương.

Mặt mày cậu nhăn nhó như con khỉ đột.

Ngọc Linh Lung và Giang Tình thì thoắt ẩn thoắt hiện như ma, không biết đường nào mà lần, hai người kia lại đi...gặp tình địch, cái tình huống này thật trớ trêu.
Cậu chỉ còn biết thở dài, quay người đi vào trong nhà.
Vũ Dương cũng đã ra dáng một người thanh niên, cũng bởi thế mà cậu cũng được khá nhiều người nhìn trúng.

Trước đây, Vũ Lăng lấn át, chiếm hết trung tâm, bây giờ cuối cùng cậu cũng được săn đón như minh tinh màn ảnh.
Nhưng cậu đâu còn tâm trạng mà thích thú vì chuyện này nữa.

Thời khắc tỏ tình...sắp tới rồi.
Khi buổi lễ bắt đầu, sau khi Ngọc Linh Lung phát biểu, cậu sẽ chớp lấy thời cơ mà tỏ tình.

Lời tỏ tình của nhị thiếu gia nhà họ Vũ, tất nhiên không thể sơ sài.
Nhưng mà....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play