Mãi không quên

Chương 3: Một chút quá khứ, hiện tại (2)


1 năm


Đang ngồi nhớ lại quá khớ thì tiếng gõ cửa bất chợt làm anh tỉnh người lại "vào đi". Cánh cửa liền được mở cậu thanh niên cường tráng bước vào phòng, cậu ta vội cất lời "Việc cậu giao phó tôi đã sắp xếp rồi, cũng đã gần đến giờ họp"

 Giọng nói vừa cất Vử Văn vội hoàn hồn đáp nhẹ "ờ" vô cùng thờ ơ dường như chẳng quan tâm đến điều ấy.

Khoảng tới giữa trưa trời nắng như muốn cháy da cháy thịt Tử Văn ngồi trong văn phòng mà mồ hôi cứ thi nhau rơi từ trên trán xuống, anh đang làm 1 tệp tài liệu rất cần sự tập trung cao độ.

Ngoài cửa sổ bóng hình một cô gái trắng trẻo, mang một chiếc đầm màu xanh da trời nhạt đang bước, càng lúc tiến gần lại công ty của ba cô là ông Dương.

 Công ty cha cô được lập cách đây 8 năm về trước, mới chỉ là một phòng làm việc nhỏ nhoi dần được cha cô thuê người xây dựng lại.

Vừa đi cô vừa nhìn ngắm những thứ chung quanh, từ bé cô thường được cha cô dẫn tới đây chơi vì lúc ấy nghèo lại ở trọ mà không thể đóng được tiền nước với tiền điện nên người chủ nhà cúp điện không cho sài cha cô chỉ đành cho con gái của mình đi theo đến tận nới làm việc.

Cô được chào đón rất nhiều từ những đồng nghiệp của cha, lâu lâu họ lại mang bánh đến cho cô ăn, Nhược Vũ rất quý trọng tình cảm ấy.

"Ui da" tiếng nó nhỏ nhẹ của Nhược Vũ phát ra, cô vừa suy nghĩ về trước kia nên không để ý vô tình vấp trúng chân ghế nhưng hên là không ngã.
 
Lúc sau cô đi thang máy lên phòng cha mình, trưa biết trời nắng nhưng vẫn cố đem thức ăn lên cho ông Dương, đây là món ông thích, khi còn trẻ mẹ thường nấu món này vào ngày sinh nhật của ông ấy.

Đúng, hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của ông ấy.

Nhược Vũ hớn hở vừa đi mà cô không tránh được cảm xúc vui như mở hội.

Ông Dương đang chợp mắt trên bàn thì nghe tiếng gọi "Con vào được không" nghe thấy giọng nói con mình ông chợt tỉnh vọng lại "con vào đi".

Cô vui vẻ giấu chiếc bánh kem tự làm sau lưng, miệng cô to "Chúc mừng sinh nhật cha".

Sau khi nghe cô nói như thế ông chợi nhớ lại hôm nay là sinh thần của mình. Giọng nói ông có chút nghẹn nghào "sao con hiết nay là sinh nhật của cha".
 
Cô vội đáp "con biết chứ, con còn biết nấu món cha thích đây này, cha con mình ngồi xuống ăn đi".

Trong lòng ông Dương cảm xúc rối bời không nghĩ người con gái ông nuôi lớn không biết ông đã giấu bao nhiêu chuyện, làm những chuyện gì sai trái nhưng cô không phát hiện ra mà còn vui vẻ với cha mình ở thời điểm hiện tại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play