" ể này Kỳ An sao cái gì cậu cũng nói được vậy " Châu Diễm đứng cạnh cô nói nhỏ vào tai cô.
" thuận miệng thôi " Cô nở nụ cười bất đắt dĩ.
" ăn mặc nghèo hèn mà còn ra vẻ " Cô gái kia khoanh tay trước ngực vẻ mặt khinh thường cô.
Cô to mắt lên ăn mặc nghèo hèn sao,bộ đồ học sinh trên người cô là được anh cho người may riêng theo đồng phục trường đó là vải đắt tiền đó nhìn nghèo lắm sao.
" phụt..." Châu Diễm không nhịn được mà cười phụt lên nhìn đồ trên người cô rất hèn sao điều này khiến cho Châu Diễm không nhịn được.
" phải đi tố cáo cái lão cáo già kia mới được "
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi tố cáo ngay,cô không để cô gái kia vào trong mắt hoàn toàn không để ý đến những cử chỉ chỉ để ý đến lời nói thôi.
" có chuyện gì sao? " Chất giọng trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
" này lão cáo già chú có phải lấy nhầm đồ không người ta chê con nghèo hèn kìa " Cô thẳng thừng quát lớn.
" vậy đính đá quý cho người ta thấy đỡ hèn được không? " Anh bên này có chút buồn cười rồi không ngờ đến cô lại hỏi.
" quá chói mắt không thích " Cô bĩu môi lên hách mắt nhìn cô gái kia.
" chú,con lỡ làm vẩn giày người ta rồi " Cô sau đó mới nói tiếp lên.
" bẩn thì bỏ,mua cái mới bất quá đền thôi chuyện nhỏ không quá lớn lao " Anh đầu giây bên này thản nhiên nói.
" haizzzza...Lục thiếu nghèo lắm đền không nổi cô bạn à thông cảm nha " Một giọng nam khác chen vào nhưng giọng đầy than thở.
Từ đầu đến cuối cô điều bật loa lớn là cô ý để người kia nghe.
Còn bên cô gái kia thí thì thầm gì đó rồi sắc mặt cô gái kia trông khó coi hẳn ra.
" không ngờ đến cô học sinh lớp 10 lại đi quyến rũ đàn ông để kiếm tiền " Cô gái kia lại lên tiếng che bai cô tiếp.
" Kỳ An cậu chơi lớn thật đấy " bỗng dưng cậu bạn cùng lớp lớn tiếng chen vào giọng đầy phấn khích.
" tôi chưa từng nghe đến bảo bối của tôi quyến rũ đàn ông "
" wo...wo..." mọi người xung quanh đầy cảm thán lên.
" Kỳ An đừng dây dưa nữa nói nhiều tốn nước bọt và hơi sức,tôi nghĩ nên để dành để chúng ta tập thể dục vào tối nay "
Nói xong câu đó anh liền tắt máy không đợi cô tắt liền tắt đi.
" đàn chị xin lỗi nha chú của em hơi thẳng tính " Cô lúc này mới nhìn lại cô gái kia nở nụ cười gượng nhưng bên trong đang cười thầm thoả mãn ra.
Nói xong cô định bụng quay đi nhưng bị cô gái kia nắm giật tóc lại.
Chốc lát sau ở phòng giáo viên cả cô đàn chị và cô điều đầu bù tóc rối rồi bầm còn Châu Diễm thì liên tục lắc đầu.
- cạch -
Người bước vào là anh với âu phục và chiếc áo ấm dài.
Anh liếc mắt nhìn cô nữ sinh đang liếc mắt nhìn cô đầy thù hận sau đó nhìn sang cô gái nhỏ nhà mình rồi cười nhẹ ra.
" hứ chú còn cười con mách lão thái gia " Cô hờn dỗi nhìn anh phụng phịu.
" đau không?" Anh lúc này mới vươn tay ra sờ vào gương mặt của cô hỏi han.
Cô gật gật cái đầu.
" ưm..." Anh bỗng dưng cúi xuống hôn vào môi cô miệng của cô bỗng kêu lên.
Có vẻ như anh không coi vị giáo viên kia vào con mắt mà cúi xuống hôn cô một cách tự nhiên còn bày ra cái vẻ mặt cưng chiều.
" em....hèm..." vị giáo viên kia ho khan ra ý anh chú ý.
" tiên sinh xin tiết chế " Vị giáo viên kia nhắc nhở anh.
" ưm....." Anh lại một lần nữa cúi xuống hôn cô ánh mắt đầy thách thức nhìn giáo viên.
................
nó sao sao ý
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT