Cô thì đi lên phòng làm việc của anh sau khi vừa lên đến nơi thì cô thấy cửa phòng cửa anh hơi hé hé mở,cô nhớ không lầm là anh chưa từng có thói quen như vậy.

" kì vậy ta " Cô thì thầm lên tiếng nhẹ nhàng bước gần hơn.

Cô thò đầu vào xem kết quả là có một cô gái đang ở trong phòng làm việc của anh nhưng cái cô thấy gai mắt nhất là chiếc váy mà cô mặc trên người là hở trước thiếu sau,thầm nghĩ cái thời tiếc lạnh cóng này mà có thể mặc như vậy sao? Da cô ta làm bằng sắt đá à!

"này " Cô trực tiếp mở cửa đi vào.

" cô là ai? Lục Ngôn của tôi đâu? " Cô gái ngồi trên sofa quay mặt lại nhìn cô.

Cái gương mặt này nếu cô nhớ không lầm thì 4 năm trước có gặp qua khi được anh dẫn đến trường của anh,khi đó anh còn đang học đại học.Nếu cô nhớ không lầm thì cô gái kia tên Lê Mộng Thư.

" chị gái có phải chị tên Lê Mộng Thư không? Nếu tôi nhớ không lầm thì Lê gia tháng trước chuẩn bị liên hôn với Bạch gia mà " Cô vẫn đứng ngây ngốc ở cửa ra vào không chút động đậy,cái gì mà ' Lục Ngôn của tôi ' nghe ghê chết đi được.

" sao vậy hửm " Anh cũng lên đến nơi.

Anh vừa tiễn hai cậu kia đi thì lập tức lên đây kết quả là thấy cô đứng ở cửa đơ ra.

" kìa người đẹp tìm chú " Cô chỉ vào Lê Mộng Thư đang ngồi ở sofa.

" Lê Mộng Thư " Anh chau mày gọi tên của cô gái kia,rõ ràng là 4 năm trước anđã không thấy cô ta sau khi anh vừa dẫn cô đến trường thì hai ngày sau đó cô ta mất tích ở trường.

" chị có thể ra ngoài được không?" cô quay lại nhìn anh rồi quay sang nói với Lê Mộng Thư.

" sao tôi lại ra ngoài,cô gái nhỏ à em mới là người ra ngoài để chị với anh ấy hàn huyên " Lê Mộng Thư cười nhẹ nhìn cô.

Cô quay sang nhìn sắc thái trên gương mặt của anh định nói tiếp nhưng kết quả là bị anh bế sốc lên đi thẳng đến chỗ bàn làm việc của anh.

" có gì cô có thể nói lẹ tôi rất bận" Anh không thèm liếc mắt đến chỗ cô ta nữa mà tập trung vào lại cô.

" Lục Ngôn chuyện của chúng ta làm sao mà có thể để cái cô nhóc kia được " Lê Mộng Thư lên tiếng nói,cô ta không cam tâm nha chuyện đại sự không muốn bị cô phá.

" ưm....."

Cô bị anh nâng cằm lên rồi nhẹ nhàng phủ môi lên môi cô.

Lê Mộng Thư thấy cảnh này không khỏi cắn chặt môi,nếu như năm đó không nghe lời ba mẹ đi du học thì Lê Mộng Thư đã sớm có kết quả đẹp với anh rồi.

" được rồi " Cô đẩy anh ra che môi lại.

" ăn trưa chưa?" anh vòng tay ôm chặt eo cô,không để ý đến cái người dư thừa ở sofa kia.

" ăn rồi " cô gật gật cái đầu nhỏ.

" chú có phải người kia quá dư thừa rồi không?" Cô chỉ vào Lê Mộng Thư nói.

" rất dư thừa " anh liếc xéo cô ta rồi nhẹ nhàng nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình.

Lê Mộng Thư nghe cuộc đối thoại của hai người mặt có chút biến sắc bỗng dư cô ta cảm thấy mình dư thừa trước màn ân ái của hai người.

" chú nghĩ sao nếu như con mặc một chiếc váy hở ra đường?" Cô ngước mắt lên hỏi anh.

" ở nhà "

" chú....ưm..." Cô vốn định hỏi anh nữa nhưng chỉ được chữ đầu liền bị chặn họng.

Anh xâm nhập vào khoang miệng cô mà càng quét rồi tham lam mút lấy môi cô môi lưỡi dây dưa tạo nên cái âm thanh chụt chụt.

Cô đối với anh bây giờ là hết sức quy phục không còn cái gọi là sợ sưng môi mặt cô bây giờ cũng nhờ anh mà dày lên cả lớp,cô nhớ có lần ở lớp Châu Diễm thấy môi cô sưng liền hỏi,cô lúc đó trả lời hết sức lớn cả lớp điều nghe và một vị nào đó trên bục giảng bị sặc nước bọt bởi câu nói của cô.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play