Vĩnh Hy vì mệt mỏi mấy ngày nay đã ngủ một giấc đến tối, nàng trở người khẽ tỉnh giấc, Vương Tử Ngọc mỉm cười hôn hôn cái trán của nàng " Tỉnh rồi? "
" Thϊếp ngủ bao lâu rồi? ". Nàng vùi đầu vào hỏm vai Vương Tử Ngọc từa như con mèo nhỏ cạ cạ vào đó.
" Không lâu lắm, ta cho người mang thức ăn vào. Dậy ăn tối thôi "
" Không muốn". Nàng vẫn như con mèo nhỏ dùng móng vuốt cạo cạo bàn tay Vương Tử Ngọc.
" Ngoan nghe lời, phải bù lại lượng cân thịt đã mất kia của nàng"
Sau khi ăn xong hai người lại một lần nữa ngồi vào bàn, Vương Tử Ngọc thần sắc đạm nhạt. Vĩnh Hy nhìn nàng trầm tư nói " Tử Ngọc"
" Sao? "
" Hôm qua thϊếp nhận được thư tín phụ thân, người bảo thϊếp mau quay về nhà "
Vương Tử Ngọc sừng sờ một chút mới kịp phản ứng " A, vậy nàng khi nào sẽ đi? "
Vĩnh Hy ánh mắt thăm dò nhìn nàng " Tử Ngọc không định đi cùng ta sao? "
Vương Tử Ngọc im lặng, nàng không nỡ xa Hy Nhi một khoảnh khắc nào, nhưng mọi chuyện đều không như nàng nghĩ.
" Tử Ngọc. Làm sao vậy? "
" Ta, ta vẫn còn có việc ở Tô Châu, Hy Nhi ngày đi trước có được không? "
Vĩnh Hy chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt vừa chứa chờ mong vừa u sầu " Vậy sao? "
Một khoảng trầm im ắng thật lâu, không người nào nói gì cũng không muốn rời đi. Cuối cùng Vĩnh Hy hít sâu một hơi cất tiếng " Vương Tử Ngọc chàng cho thϊếp biết, có phải chàng đã thích người khác, có phải không muốn bên cạnh thϊếp, không định cưới thϊếp như lời chàng đã nói. Phải không? "
" Hy Nhi. Ta,,,,,,, "
" Phải không??? ". Vĩnh Hy nàng thật không tin, không tin Tử Ngọc của nàng là kẻ ch ỉnói lời hoa mỹ.
Vương Tử Ngọc nhắm chặt mắt, khi mở ra trong ánh mắt tràn đầy là tình yêu dành cho nàng cũng cất chứa khó xử cùng bất an.
" Hy Nhi, ta tuyệt không phải là kẻ chỉ nói lời đường mật để làm nàng vui. Ta là thân bất do kỉ, nếu có thể ta nguyện đánh đổi tất cả vì nàng"
Vĩnh Hy nghi hoặc " Tử Ngọc, chàng đang nói gì, thϊếp nghe không hiểu."
" Ta chẳng những không thể cùng nàng trở về mà ta còn,,,, còn không thể cưới nàng làm thê tử "
" Vương Tử Ngọc, chàng đang nói gì? "
Vương Tử Ngọc dnắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Vĩnh Hy, nàng dùng tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng ấy. Âm thanh khàn khàn nói " Vì ta cũng là nữ tử như nàng".
Vĩnh Hy bật cười " Tử Ngọc chàng đùa gì vậy?
Vương Tử Ngọc bất ngờ kéo nàng về phía mình đặt lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng. Vĩnh Hy bất ngờ không kịp đ oánra hành động của ngày, nhưng rất nhanh nàng đã chìm trong cái hôn say đắm kia.
Cả hai nàng đã có chừng 3 ngày không thân thiết với nhau, vừa chạm được vào đối phương thì không ai muốn tách ra. Hơi thở ái nhân như lửa quấn lấy đốt cháy toàn thân.
Vĩnh Hy là say mê quấn quýt nhưng Vương Tử Ngọc lại là thống khổ tận tâm, nàng nghỉ đến thời gian sau này sẽ không còn có thể cùng Hy Nhi thân mật, nghĩ đến khi thân phận bại lộ nàng ấy sẽ hận nàng, nghĩ đến teong lòng nàng ấy sẽ đan xen giữa yêu và hận.
Nổi thống khổ khiến nàng không kiềm được mà rơi lệ, Vĩnh Hy cảm nhận được vị mặn nơi khóe môi nàng đnag định tách ra thì bị Vương Tử Ngọc kéo càng sát lại.
Tay nàng bất ngờ bị người nọ nắm lấy. Vương Tử Ngọc hít sâu hạn thật nhiều quyết tâm, nắm lấy tay Vĩnh Hy đưa lên nơi đầy đặn trươc ngực mình. Nàng đã sớm tháo tấm vải quấn ngực xuống, trung y lỏng lẻo dễ cho người sờ lên cảm nhận được rõ vật ẩn bên trong lớp áo.
Vĩnh Hy cảm nhận được vật ở tay tâm liền hốt hoảng, nàng mở to mắt dứt khỏi nụ hôn. Ánh mắt khó tin mà nhìn người trước mặt, Vương Tử Ngọc hai hàng nước mắt lăn dài, ánh mắt thống khổ nhìn nàng.
Vĩnh Hy lắp bắp kinh hải " Ta không tin"
" Hy Nhi, ta thật sự là nữ nhân"
" Vì cái gì, vì cái gì lại gạt ta??? "
Nàng vừa nói nước mắt như dòng suối không ngừng rơi xuống, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Vương Tử Ngọc như muốn xuyên thấu vào trong người nàng ấy.
Ngày thật không tin người mình trao trọn trái tim lại lừa gạt mình, nàng thật sự là nữ tử, đồng dạng nữ tử sao có thể yêu nhau, sao có thể muốn bên nhau cả đời đây?
" Hy Nhi, gặp được nàng là duyên phận trời cao sắp đặt. Nhưng yêu nàng là điều mà ta không dự tính được. Ta chỉ nguyện, nguyện nàng hãy quên ta quên đoạn tình không thể này"
" Vương Tử Ngọc ngươi nói hay lắm, nếu gặp được ta là ngoài ý ngươi muốn, vậy thì ngươi có thể không đến gần ta, không để ta chú ý ngươi, càng không nên để ta yêu ngươi. Hiện tại ngươi bảo ta quên, nực cười. Cảm tình đối với ngươi là thứ có thể dễ dàng cho đi dễ dàng buông bỏ như vậy sao???"
" Ta, ý ta không phải vậy". Nàng hốt hoảng vội tiến đến muốn cầm lấy tay Vĩnh Hy nhưng lại bị nàng nhanh chóng né được. Vĩnh Hy đứng dậy dùng tay lau nước mắt trên mặt.
Qua một lúc âm thanh ngày vang lên, lạnh lùng bình tĩnh " Đa tạ Vương tiểu thư đã chiếu cố Hy Nhi mấy ngày qua, ta nghĩ cũng đến lúc từ biệt"
Ánh mắt nàng nhìn Vương Tử Ngọc như nhìn người xa lạ, gương mặt phủ lên một lớp băng cự tuyệt người ngàn dặm. Trong phút chốc Vương Tử Ngọc tâm như tro tàn, nàng và Hy Nhi phải đi đến mức này sao.
Vĩnh Hy nhìn người thức mắt không biểu tình, nàng là đang thuận theo ý người nọ, triệt để quên nàng đi. Quên đi đoạn tình kinh thế hải tục này. Là Vĩnh Hy nàng đi sai một bước thua cả bàn cờ.
Vương Tử Ngọc muốn tiến đến ôm nàng. Nhưng dưới chân như có vật gì đó níu chân. N àngchỉ biết thốt lên một câu vô nghĩa " Nàng đi đường bình an".
Vĩnh Hy liếc nhìn nàng một cái, trong phút chốc léo lên nồng đậm bi thương, nàng xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Tiến nhập thẳng phòng mình, nằm trên giường thoải mái khóc thật lớn.
Bên này Vương Tử Ngọc cũng không khá hơn, nàng vừa đang nhiễm bệnh vừa khóc đến thương tâm sau đó liền thϊếp đi.