Bước vào Vạn Hoa lâu khí chất trên người Vương Tử Ngọc và Lý Vĩnh Hy thật khó mà không khiến người ta để mắt. Nhất là ánh mắt thèm thuồng của các cô nương nơi đây.
Tú bà nhanh chóng ra tiếp đón " Ây da 4 vị công tử chắc là lần đầu đến đây, mời các vị lên lầu ".
Vương Tử Ngọc nhìn thấy không mặt trắng bệch của bà ta như tha lên 8 hủ phấn mà giật mình. Tư bà cứ đi sát người Lý Vĩnh Hy khiến nàng cảm thấy rất chướng mắt. Nàng vội chen vào giữa 2 người họ để mùi son phấn kia không lây nhiễm lên người Hy Nhi.
Một bàn bốn người ngồi kế thành gỗ lầu 2. Từ đây nhìn xuống có thể bao quát toàn cảnh bên dưới tầng 1. Vĩnh Hy vẫn cứ mỉm cười cứ như thể mọi ồn ào lần bối cảnh xung quanh không ăn nhập đến nàng, ngoại trừ người trước mắt.
Vương Tử Ngọc từ khi bước vào đây nàng luôn có suy nghĩ, nếu Lý Hy Nhi không phải là nam tử mà là nữ tử ắc hẳn sẽ rất kiều diễm. Hơn nữa công tử ấy toát lên vẽ phong phạm thoát tục, chắc chắn sẽ ăn đứt mấy cô nương hoa hoa phấn phấn kia.
Vương Hằng và Tiểu Nguyệt không tránh khỏi tò mò nhìn loạn xung quanh, hắn dù sao cũng mới là hài tử 16 tuổi. Dù được phụ mẫu yêu thương nhưng mẫu thân quản hắn và tỉ tỉ kể cả phụ thân rất nghiêm, đây là lần đầu hắn được đến những nơi như thế này.
" Ca, nơi đây lớn thật "
" Ngươi đừng nhìn loạn, già tử không nên học xấu"
Vương Hằng bất mãn nhìn tỉ mình " Cái gì mà hài tử, ca huynh nên nhớ huynh là người bị mẫu thân phạt còn nhiều hơn đệ "
" Nhưng ta dù sao cũng lớn hơn đệ, kinh nghiệm nhiều hơn đệ nha "
Vương Hằng bỉu môi, hắn nhìn Lý Vĩnh Hy bất mãn tố cáo " Lý công tử huynh không biết đâu từ nhỏ đại ca luôn là người gây họa rồi lôi ta ra gánh thay. Phụ mẫu cũng thật thiên vị nàng, toàn là phạt cả 2 ".
Vĩnh Hy nhướng mày " A... Tỉ như chuyện gì?"
Vương Hằng nhanh miệng nói " Có lần huynh ấy dẫn phụ thân ta đến thanh lâu ở kinh thành". Hắn kể đến đây thì hơi mỉm cười " Vừa vào cửa hai người họ chị mới ngồi xuống trà còn chưa kịp uống, mẫu thân ta đã đá bay cửa phòng. Sau đó là cảnh kỉ nữ bay phụ thân ta chạy....."
Nói đến đây hắn đã không thể nhịn cười nằm gục trên bàn run run thân người. Tiểu Nguyệt không kịp mà gấp gáp hỏi " Rồi tiếp sau như thế nào?"
Vương Hằng ngồi dậy lau lau khóe mắt còn vương nước mắt do cười quá mức " Sau đó phụ thân và huynh ấy bị mẫu thân bất về nhà. Phụ thân thì bị phạt quỳ ván giặt 3 canh giờ còn phải ngủ ở phòng khách 7 ngày. Khổ nhất là ta, rõ ràng ta không đi cùng bọn họ hay nói đúng hơn là họ lén lúc đi không dẫn ta theo. Vậy mà mẫu thân phạt ta và huynh ấy đứng tấn 2 canh giờ còn cấm không cho ra khỏi nhà 3 ngày.
"
Hắn uống một hóp trà thấm giọng " Mọi người noai xem ta đã phạm lỗi gì chứ "
Vương Tử Ngọc đỡ trán, sao nàng lại có một đệ đệ bán đứng mình như vậy chứ " Lỗi của ngươi là quá nhiều chuyện. Uống trà đi ".
Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn xem thái độ của Vĩnh Hy, thật mất mặt mà.
" Xem ra Vương công tử thật thích những nơi như thế này mà ". Vĩnh Hy vừa nói tay nàng vừa cầm ly trà lên uống, thần thái vẫn rất ung dung. Là do nàng cố tỏ ra để không khỏi cười phát ra tiếng.
Nếu sau này nàng mà biết Vương đại tướng quân uy phong lẫm liệt mà lại sợ nương từ như thế không biết sẽ còn cố nhịn cười đến mức nào.
Vương Tử Ngọc gãy gãy đầu " Lý công tử đừng hiểu lầm, ta không thích những nơi này, ta chỉ là chỉ là.... "
Nàng chỉ là muốn vào ngắm các mỹ nhân, nhưng không biết phải nói lí do này như thế nào.
Đang ấp úng thì dưới lầu vang tiếng tú bà " Xin lỗi đã để các vị khách quý đợi lâu, hôm nay chắc các vị đã biết vũ cơ đệ nhất thành Tô Châu, sẽ trình diễn vũ khúc của nàng. Đặt biệt đêm nay nay nếu vị công tử nào ra giá cao sẽ được đến phòng nàng ấy thưởng thưởng tài nghệ đánh đàn. Rất mong các đại gia đây sẽ hào phóng một chút nha!!!”
Vừa nói xong dưới khán đài vang lên một trận tiếng hò hét của các nam nhân đến đây mua vui. Ai náy đều rất hào hứng mong chờ nhìn thấy vũ cơ đệ nhất.
Bàn bên cạnh Vương Tử Ngọc cũng đang sôi nổi bàn luận " Thật không uổng phí đêm nay đến đây của ta, Trương Tử Y cô nương rất hiếm khi xuất hiện lại còn có thể ở riêng với nàng ấy một đêm. Thật không phí cuộc đời.
" Đúng đúng, ta còn nghe nói nàng ta vẫn còn đêm đầu tiên. Nếu có được..."
Bọn chúng cười thật đê tiện, Vĩnh Hy rất không vui. Thân phận nữ nhân thật quá thấp kém, đặt biệt là nữ tử chốn hồng trần dễ dàng bị bọn họ đem ra chà đạp.
Vương Tử Ngọc cũng tức giận không kém, nàng định đứng dậy đi sang bàn bọn họ nói lí lẽ. Vừa định đứng lên bàn tay đã bị người nào đó nắm lại, cảm xúc mềm mại ấm áp, hương thơm nhẹ nhẹ ập đến, nàng quày đầu thì nhìn thấy là bàn tay Hy Nhi đang nắm mình.
Cả 2 người đồng thời có một loại cảm giác lạ ập đến, mềm nhũn tâm can. Vĩnh Hy lúc này mới mở khẽ môi " Ngươi lại muốn gây sự, không nhớ đã đáp ứng ta không nóng nảy nữa sao?"
Tuy là lời trách nhưng ngữ khí mềm nhẹ y như bàn tay nàng vậy. Vương Tử Ngọc lấp bấp đáp lại nàng " Được, ta nghe ngươi "
Vương Hằng đứng một bên cảm thấy lạ, tỉ của hắn nếu theo lẽ thường đã bay sang bàn bên lí luận một trận. Còn việc đánh nhau tủ ấy sẽ để hắn ra tay, sau lần này lại ngoan ngoãn nghe lời. Hắn gãy đầu khó hiểu.
Vĩnh Hy mỉm cười hài lòng, xem ra cũng khá nghe lời. Nàng cưng chiều xoa xoa đầu Vương Tử Ngọc, chẳng hiểu như thế nào như tâm nàng muốn làm vậy.