CỬA SỔ

Chương 2: Còn chưa biết tên🐇


2 năm


Cre: Tịch Lãnh Ly.
TYT=nguồn rễ.



    "Phải là tôi xin lỗi vì làm bạn đau mũi, đỏ hết lên rồi, không sao chứ, có cần đến phòng y tế không?" Anh chàng quay lại, thấy mũi cô đỏ bừng với đôi mắt đẫm nước trong veo của cô gái. 

    "Dễ thương v"  anh nghĩ.

    " À không sao, tại tôi không nhìn đường nên vậy, không cần thiết đâu".

      "Giọng cũng hay nữa~"  Anh nhìn vào cuốn sách cô đang cầm :   " .....Bạn mới vào học sao? "

    "Ờ, tôi đang...."

    " Bạn đang tìm phòng học à ?"lập tức anh hỏi.

    "Ờ đúng rồi.." Cô lúng túng khép lại sách giới thiệu. "Người ở đây đều niềm nở như vậy sao" cô thầm nghĩ.

    Cô giơ đồng hồ lên, điểm 6 giờ 52 phút.

    "Hỏi giờ chắc không sao đâu nhỉ ?"

     Anh chàng thấy cô không nói gì, chắc là ngại.

     Anh không nói gì đi song song với cô, tự nhủ :" làm người ta bị thương, hẳn phải đưa tới tận nơi để xem sao. Chẳng may đang đi đường bị chảy máu cam, thì không phải có chuyện sao.." .

     Nhủ rằng mình đi chỉ là bảo đảm bạn í sẽ không sao thôi, chứ không hề là vì muốn tăng thiện cảm.

    "Cho hỏi... Trường mình mấy giờ sẽ lên lớp vậy". 

    Đang nghĩ, anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh vang lên.

    "À... 7 giờ 20 phút sẽ lên lớp, nhưng thường mọi người sẽ lên sớm hơn 10 phút, vì sợ đi muộn hoặc là để chuẩn bị vì đôi khi sẽ có bài kiểm tra năng lực". Chưa hồi hồn, 

    " Vậy à, cảm ơn".

    "Đã nói được 1 câu!". Anh nghĩ.

    "À thực ra giờ học các lớp có ghi trong quyển giới thiệu, cái bạn đang cầm í". Anh nhắc.
 
    "Tôi chưa đọc hết nên chưa thấy, làm phiền bạn rồi".

    "Không có gì.. không có gì ". "Lãnh thật đấy".
  
    Hai người sánh vai đi cùng nhau đến cửa khoa, anh quay đầu nhìn, thấy cô đang lật xem bản đồ dãy phòng học.

   "Bạn học lớp nào vậy, có cần tôi chỉ đường không, tôi quen thuộc với dãy nhà này lắm!".

   "Tôi tìm thấy lớp tôi rồi, cảm ơn". Nguyễn An Nhu bước dài chân về phía dãy lớp học.

   "Giờ mới để ý, bạn ấy cũng cao ghê".  Anh cũng cao đến m87, cô đứng đến gần vai anh rồi.
 
   "Ấy.... Còn chưa biết tên nữa". Nhìn cô khuất bóng sau dãy phòng, thầm thở dài.

   Anh đi lên lớp học của mình, ngồi ngay dãy bàn cuối, mở máy tính lên, bên trên viết :"Đề án tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1954- 1973 nước YY".

    Chuông reo vào lớp vang lên.

    Bên cạnh anh có một người chạy vội ngồi vào :" Tấn thiếu , sao cậu đi trước mà không gọi tôi, tí thì tôi dậy muộn rồi... thật là!".

    Anh bạn bên cạnh đầu tóc hơi loạn, kính đeo hờ, cũng không làm lu mờ đi vẻ ngoài bắt mắt của cậu chàng.

   Đây là bạn nối khố của anh, Thịnh Đình. Cũng là người được chào đón nhất khoa nghệ thuật, đơn giản vì mặt tiền của anh ta đẹp.
    
   "Cậu đeo ngược thẻ rồi kìa ?!". Thịnh Đình nói. 
    
   "Như thế để tránh thấy mặt tôi trên ảnh ". Lật thẻ lại đúng hướng, hiện tên- Tấn Ninh.

    Bức ảnh trên thẻ là thanh niên đeo kính đen gọng dày cộp. Không nhầm đâu, đây là ảnh chụp 2 năm trước, hồi đó chưa phẫu thuật mắt. 

    Tấn Ninh cận từ năm 4 tuổi, là di truyền từ bố anh. Tấn phu nhân hồi đó hay nói :" Cái kính này che đậy nhan sắc trời ban của con tôi~~".

   Và khi còn đeo kính dày cộp, anh gặp được cô bé mặt đơ siêu khả ái, cô bé ấy là bạch nguyệt quang của anh.


*Bae : giải thích cho ai không hiểu, chữ nghiêng là suy nghĩ.
   Con đường truy thê gian nan. Haizzzz(٥ •^• )





Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play