Yến Vũ mỉm cười: “Cấp ba là thế đấy. Chương trình học căng, thông thường các giáo viên sẽ không giảng giải sâu, phải dựa nhiều vào ôn lại bài, luyện tập sau giờ học nữa."
Lúc này, Chung Oánh mới sực nhớ ra điều gì đó, vội nói: “Mất thời gian của anh Yến Vũ quá. Thời gian của anh còn eo hẹp hơn. Anh mau đi ôn bài đi ạ. Chỗ nào không hiểu em hỏi Yến Thần là được.”
Yến Vũ đang định trả lời thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra: “Yến Vũ, cậu làm gì thế? Sao vẫn chưa xuống?”
Quan Linh ngó vào trong cửa, thấy ba người đang vây quanh bàn học, mỗi người cầm một cây bút, trên bàn có rất nhiều tập vở đang giở ra. Cô ta nở nụ cười gượng: “Đang làm bài à? Thôi tôi đi nhé?”
Yến Thần đáp: “Tạm biệt chị Quan Linh.”
Chung Oánh nói: “Tạm biệt chị.”
Yến Vũ đứng dậy đi ra, Quan Linh quắc mắt nhìn Chung Oánh, không muốn đếm xỉa đến cô, chỉ bảo: “Mai gặp lại nhé, Yến Thần.”
Lúc Yến Vũ chuẩn bị đi ra ngoài, Chung Oánh gọi anh lại, lấy trong túi áo ra hai chiếc kẹo sữa, đưa một chiếc cho Yến Thần trước, chiếc còn lại thì nhét vào tay Yến Vũ: “Cảm ơn anh Yến Vũ đã giảng bài cho em. Mời anh ăn kẹo ạ. "
Nói rồi cô lại sờ vào túi, ngượng ngùng nói với Quan Linh: "Em xin lỗi chị, em chỉ mang có hai viên kẹo thôi. Ngày mai chị có đến nữa không? Mai em sẽ mang cho chị ăn nhé."
Quan Linh nhếch mép cười: "Chị không thích ăn kẹo."
Ai chưa từng ăn kẹo sữa Thỏ Trắng mà cần mày phải mang cho? Hễ nhìn thấy Chung Oánh là Quan Linh lại cảm thấy khó chịu, không chỉ bởi vì lần trước cô trêu chọc mà nhìn thấy cô gái này đang cười hồn nhiên với Yến Vũ, cô ta bất giác cảm nhận được mối nguy hiểm.
Cô ta chẳng lạ gì loại nguy hiểm này. Ngay từ khi ở Bắc Thành, Yến Vũ đã là nhân vật tiếng tăm. Anh học giỏi, đẹp trai, là con của quan chức cấp cao, ông nội và ba anh đều là những quân nhân máu lửa từng trải trên chiến trường, bản thân anh cũng từng tham gia các cuộc thi và nhiều lần đem vinh quang về cho nhà trường, trong trường có rất nhiều người hâm mộ anh, đa số là các cô gái. Hàng ngày có người thì mang cơm, người thì đưa nước, người thì bắt chuyện rồi viết thư.
Có thể vì con trai trưởng thành muộn hơn con gái, nên Quan Linh nhìn thấu ý đồ của những cô gái kia sớm hơn Yến Vũ. Kể từ năm lớp mười, cô ta đã sắm vai "thần giữ cửa" cho Yến Vũ một cách vừa vô tình vừa cố ý. Ai mang cơm cho thì cô ta ăn, gửi thư thì cô ta đọc, đọc xong là xé. Đằng nào thì anh cũng chẳng bận tâm.
Một số bạn học bàn tán sau lưng, nói rằng cô ta coi Yến Vũ làm tài sản riêng, bám riết lấy, Quan Linh chỉ xem như bọn họ đang ghen tị với mình. Hai người là bạn của nhau suốt mười hai năm từ cấp một đến cấp ba, người bình thường sao có thể phá hoại được? Yến Vũ có rất nhiều bạn nam, ngoài cô ta ra thì cô gái duy nhất thân thiết với anh là Doãn Phần. Đó là người đầu tiên thực sự khiến Quan Linh cảm thấy nguy hiểm.
Doãn Phần thanh tú, dễ thương, thành tích của cô ấy ngang ngửa với Yến Vũ, nhưng cô ấy không phải kiểu mọt sách, thích giả vờ trên thông thiên văn dưới tường địa lý để tiếp cận Yến Vũ với danh nghĩa thảo luận. Cả hai đã cùng nhau tham gia một số cuộc thi, mối quan hệ trở nên thân thiết thấy rõ. Yến Vũ từng kể với cô ta rằng Doãn Phần xuất sắc thế nào đâu chỉ một lần và không hề giấu diếm vẻ khen ngợi.
Trước đây, điểm của Quan Linh ở mức trung bình. Sau khi nghe Doãn Phần nói rằng ngôi trường lý tưởng của cô ấy là Đại học Thanh Hoa mới bắt đầu cố gắng. Cô ta không biết liệu mình có thể thi đỗ vào Đại học Thanh hoa hay không, nhưng ngồi nhìn Doãn Phần và Yến Vũ thành bạn cùng trường, trong khi mình bị cho ra rìa thì dù thế nào cô ta cũng không chấp nhận được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT