Cậu và Bảo Ngọc được Tần Nguyên hộ tống về nhà. Tâm trạng cậu lúc này cũng không được thoải mái là bao. Nhìn ông lúc nãy tức giận như vậy...
"Minh, sao giờ mới về. Ba con không biết hôm nay làm sao mà nổi giận đùng đùng kia kìa. Mau vào xem ba con". Mẹ nuôi cậu nói.
"Mẹ, hay là để khi khác đi". Cậu è dè nói khẽ.
Theo thái độ này thì:
"Có phải con chọc giận ba con không?!"
"Con..."
Bà lôi cậu đến trước mặt ông.
"Ba, con xin lỗi".
"Tôi không phải ba cậu".
"Ba...con".
"Gọi tôi là CẬU".
"Anh à". Mẹ nuôi thấy ông như vậy liền nảy sinh cảm giác lo sợ. Bà chỉ có đứa con này thôi, không thể quay về làm mợ cháu được.
"Vốn dĩ nó là cháu của chúng ta mà".
"Anh thôi đi! Gia Minh là con em....là con trai của em!"
Bà tức giận quát lớn khiến ông giật mình.
"Em có biết vừa nãy nó đã từ bỏ quan hệ cha con này để đổi lấy thứ tình cảm với Hùng Minh Khang không?!"
"Gia Minh..."
"Con xin lỗi".
"Con không cần mẹ nữa?"
"Không phải. Lúc đó ba muốn con phải trở về nhưng con...."
"Em nghe thấy chưa? Nó vì thằng nhóc kia..."
"Vậy thì đã sao? Con yêu ai là quyết định của nó. Anh xen vào làm gì?"
"Em...hai đứa nó có kết quả sao?!"
"Tại sao không? Anh không thấy một năm qua Minh Khang đã chăm sóc rất tốt cho Gia Minh sao? Dù trở nên ngốc nghếch nhưng nó vẫn không bỏ rơi Gia Minh".
"Không phải chính nó là người gây ra sao?"
"Hai người thôi đi!"
"Chị/Mẹ". Mẹ ruột cậu từ ngoài đi vào đã nghe thấy tiếng cãi vã bà liền trực tiếp cắt ngang.
Bà quay sang nói chuyện với cậu:
"Con thật sự muốn như vậy?"
"Mẹ, con...".
"Mẹ không đồng ý".
"Em". Ba ruột cậu lên tiếng.
"Tại sao con và chị con đều như vậy?"
Bà đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận được chuyện trước đây của hắn và chị cậu. Đến bây giờ bà vẫn rất giận đứa con gái này của bà. Càng đáng giận hơn chính là hắn. Nếu không phải hắn hết lần này đến lần khác chen chân vào cuộc sống các con bà. Thì đã không gặp những trường hợp oán âm như vậy.
"Mẹ, sao có thể nói anh con như vậy? Là chị hai cướp..."
"Con im đi!"
"Nếu con dám quay lại với nó. Mẹ tuyệt đối không nhận con!"
"Mẹ..."
"Chị hai". Tới ba nuôi cậu còn bất ngờ.
"HahahaaaHaaHaha........" Cậu cười thật to khiến ai cũng ngỡ ngàng.
"..."
Hít sâu một hơi nói:
"Không sao...con có thể sống tự lập".
Nói xong liền chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
"Con đứng lại, con đứng lại ngay cho mẹ. Mẹ không cho con đi, Gia Minh!" Mẹ nuôi cậu vừa chạy theo vừa nức nở gọi tên cậu.
"Các người có phải điên rồi không! Nó yêu ai muốn quay lại với ai là quyền quyết định của nó! Mấy người xen vào làm gì?! Tìm Gia Minh về đây cho tôi! Các người...." Bà vì quá kích động nên đã ngất đi.
Sau khi tỉnh lại thì cũng không ăn không uống, không nói năng gì cả khiến cả nhà vô cùng lo lắng.
Còn cậu sau khi ra khỏi nhà thì vừa đi vừa khóc. Hiện tại cũng không biết nên đi đâu.
"Gia Minh".
"Hiên Kiện".
"Em nghe mọi người nói anh...."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...."
Nó ôm lấy cậu vào lòng, một cái ôm rất chặt. Đúng lúc này trời lại đỗ một cơn mưa to. Cả hai cũng không có dấu hiệu muốn tách nhau ra. Lát sau...
"Họ lo cho anh nên mới có thái độ như vậy. Anh cũng bị tổn thương một lần rồi, không ai muốn anh quay về con đường cũ".
"Anh biết, nhưng anh.....anh không buông được".
Nó nhìn sâu vào đôi mắt đầy nước của cậu.
"Vậy cứ làm như những gì anh muốn.... Em ủng hộ anh".
"Hiên Kiện, anh...."
"Đừng lo cho em".
****
"Các người tới đây làm gì?" ba nuôi cậu nói.
"Ông Nguyên, tôi mang thằng con trời đánh này tới đây để nhận lỗi với mọi người. Tôi biết nó đã gây ra rất nhiều chuyện phiền lòng đến gia đình. Mọi người muốn đánh muốn chửi nó như thế nào cũng được".
"Đánh, chửi cậu ta có tác dụng sao?"
"Anh Nguyên, dù gì tôi cũng chỉ có đứa con duy nhất là nó. Có thể nể mặt chúng tôi đừng lấy mạng nó được không?" mẹ hắn nói.
"Vậy thì kêu con anh chị sau này đừng đến gần con chúng tôi là được".
"Ba, xin lỗi. Con không làm được". Hắn nói rất chắc chắn.
"Vậy cậu đến đây làm gì?"
"Con muốn đến tạ lỗi. Mọi người muốn gì cũng được, chỉ cần cho con được ở gần Gia Minh".
"Cậu quá đề cao bản thân mình rồi. Tôi muốn cậu làm chó giữ nhà...cậu cũng đồng ý?"
"Được, con làm".
"Không được!"
"Mẹ..."
"Em cứ để con tự quyết định, hậu quả nó gây ra thì bây giờ phải gánh".
"Nhưng..."
Ông lắc đầu bảo bà đừng nói nữa, chỉ khiến đôi bên không vui.
****
"Anh để thằng nhỏ ở bên đó thật sao? Khác nào kêu nó đi nộp mạng!"
"Em bình tĩnh đã. Ông Nguyên không phải người không nói lý. Nếu Gia Minh vẫn còn thương thằng Khang nhà mình, ông ấy lại thương thằng bé như vậy. Chắc chắn sẽ không làm gì Minh Khang".
"Cũng không được, con mình đã mất hết tất cả rồi. Sau này nếu có tái hợp lấy gì mà nuôi con người ta?"
"Hahaha..."
"Anh cười cái gì?"
"Em đánh giá quá thấp con mình rồi".
Phía bên kia...
"Hôm nay cậu lái xe".
"Ông chủ".
"Cậu về trước đi, khi nào cần tôi sẽ gọi". Ông nói với tài xế của mình.
Hắn ngồi vào ghế lái đưa ông đi xử lý công việc. Suốt quá trình, ông bắt hắn phải làm hết chuyện này đến chuyện kia.
Quán bar...
"Hùng tổng, cậu cũng ở đây à?"
"Cậu ta còn là tổng tài sao?" một người khác nói.
Hắn thờ ơ với những lời nói xung quanh, cho tới khi...
"Bên kia có đánh nhau". Ông nói.
"..."
"Cậu tới giải quyết đi, à không...tôi muốn cậu tới đó làm bao cát cho họ trút giận".
"Được". Hắn không suy nghĩ liền trả lời.
Dứt lời hắn đi tới đó đấm mỗi người một phát, khiêu khích hai bên rồi bản thân tình nguyện bị ăn đấm túi bụi.
Càng ngày càng có nhiều người xem nhưng không ai dám can. Ba nuôi cậu cũng thấy hắn đáng bị như vậy nên cũng mặc kệ.
"Mấy người làm cái gì vậy hả? Cút hết cho tôi!" Người đến đúng lúc không ai khác chính là Tần Nguyên.
Ngay khi y biết hắn chấp nhận lời ông nói thì y đã biết bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Tránh ra, không cần cậu xen vào". Hắn nói.
"Đại ca!"
"Về thôi". Ông nói
Dù là trừng phạt nhưng mà ông cũng không có ý lấy mạng hắn lúc này. Nếu được ông muốn chính tay cậu thực hiện điều đó.