"Minh".
"??" Cậu rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Linh Đan.
"Tôi biết ở đây là nhờ cô chú họ đó, nên cậu đừng ngạc nhiên".
"Anh ta cho cậu gặp tôi à?"
Cô gật đầu.
"Cậu thấy sao?"
"Thấy sao cái gì?"
"Anh họ đó".
"Ý cậu là sao?"
"Cậu có từng nghĩ sẽ quay về với anh ấy không?"
"Không".
"Nè, có cần trả lời không suy nghĩ vậy không hả?"
"Cậu thừa biết tôi đang có quan hệ với ai rồi còn gì".
"Tôi...ừ thì biết...nhưng mà Gia Minh nếu bây giờ anh họ mắc phải một căn bệnh gì đó khó chữa. Liệu cậu..."
"Cái gì mà khó chữa, anh ta bị sao? Có nghiêm trọng không? Bao lâu rồi?"
Nhìn cậu lo lắng cho hắn như vậy, không hiểu sao cô thấy rất mừng. Anh cô đúng là sai quá sai, nhưng biết sửa chữa lỗi lầm thì cũng là một chuyện đáng khích lệ.
"Nhìn kìa...nhìn kìa...nói không quan tâm tới người ta mà mới nghe người ta gặp chuyện đã cuốn quýt lên rồi. Còn thương thì quay về bên nhau đi".
"Cậu thôi đi. Cậu có biết anh ta đối xử với gia đình tôi ra sao không? Tôi chỉ không muốn anh ta cứ như vậy mà chết".
"Cậu có cần tuyệt tình vậy không? Mà gia đình cậu gặp chuyện gì?"
"Chính là anh ta lên giường với chị tôi. Còn lừa chị ấy giao hết toàn bộ cổ phần cho anh ta".
"Cái gì?! Anh họ sao lại quá đáng như vậy?"
"..."
"Nhưng mà cậu yên tâm đi...thật ra giữa hai người họ không xảy ra chuyện gì".
"Sao cậu biết?"
"Chỉ là do quan sát thôi, tôi thấy chị cậu có tình ý với anh họ. Lúc trước tôi từng dọ hỏi, vô tình trong lúc say chị ấy đã nói ra hết".
"..."
"Trong đó còn có kế hoạch lừa anh họ, biến mọi thứ thành đã rồi".
Ngoài việc sang Mỹ học kinh doanh như gia đình cô chỉ định để về tiếp quản sự nghiệp thì cô còn là một bác sĩ tâm lý.
Nhìn người đoán tính cách, có thể tự tin nói rằng cô chưa từng sai. Một phần do căn cứ khoa học, mặc khác là trực giác.
Ngay khi nhìn ra cô có tình ý với hắn, cô đã từng nghĩ liệu chị cậu làm vậy không thấy có lỗi với cậu sao? Tại sao hai chị em họ lại yêu phải cùng một người? Nếu họ thành cặp thì cậu thế nào? Rất rất nhiều câu hỏi được đặt trong đầu cô. Cô phải tự chữa bằng những chuyến đi du lịch xuyên lục địa.
"Sao có thể? Chị tôi không phải là người như vậy?"
"Minh...cậu cũng yêu nên cậu phải biết rõ chứ. Một khi đã yêu ai rồi thì đều bất chấp tất cả để có được người đó, ngay cả khi ban đầu có là một người tốt về mọi mặt đi chăng nữa...vì một người họ sẵn sàng trở thành người xấu".
"..."
"Cậu đó, nếu hai người họ thật sự đến với nhau. Và anh họ cũng có tình cảm với chị cậu thì sao?"
Cô trông đợi câu trả lời của cậu, nhưng đáp lại sự mong chờ của cô. Là câu trả lời im lặng từ cậu.
Lúc sau..
"Chúc phúc".
"??"
"Nếu đó là thật. Tiếc là không phải, anh ta làm vậy không phải chỉ vì muốn thấy tôi đau khổ sao?"
"Cậu đừng nghĩ vậy được không? Anh họ rất yêu cậu, lúc trước mọi chuyện anh ấy làm đều là vì người đó tính cách giống hệt cậu. Với lại..."
"Thôi đi! Cứ trên đời này hễ ai giống tôi thì anh ta đều thích hay sao?"
Cậu nói vậy cũng không sai. Làm cô nghẹn không nói được thêm.
"Cậu thôi nói tốt cho anh ta đi. Tôi biết anh ta là anh họ cậu, nhưng cũng đừng không biết đúng sai".
"Haizzz...cậu ta sao rồi?"
Biết không nói được gì nữa nên cô đành chuyển đề tài.
"Không biết".
"Tình cảm hai người sâu đậm lắm rồi sao?"
"Ừ".
Hít sâu một hơi, cô lại nói:
"TÔI KHÔNG TIN CẬU KHÔNG CÒN TÌNH CẢM GÌ VỚI ANH HỌ. Não anh ấy đang có một khối u, nếu không mau phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu phẫu thuật....cơ hội sống chỉ 50%, có thể chết trên bàn mổ".
"????!"
"Tôi nói thật không lừa cậu đâu. Thời gian của anh họ không còn nhiều để chơi đuổi bắt với cậu. Còn thương thì tìm về bên nhau,để đến lúc hối hận cũng không còn kịp". Nói xong liền nhanh chân bước ra ngoài.
Cậu lại tiếp tục suy nghĩ đến những lời cô nói. Thật lòng mà nói cái ngày hai người lần đầu gặp lại...nếu nói còn rung động không. Câu trả lời là có.
Nhìn hắn cậu lại nhớ đến những ngày đầu hắn đã làm những gì cho cậu. Rồi nhớ cái gì đã qua, điều mà làm cậu quyết định rời đi.
Tất cả có còn xứng đáng là kỉ niệm khi hiện tại thành ra như hôm nay.
Cho dù còn yêu thì sao? Có thể quay lại sao?
****
Tối đến...
"Làm sao?" Hắn hỏi.
"Tôi nghe nói anh cần phẫu thuật để giữ mạng sống".
"Em lo cho anh?"
"Không. Cái tôi muốn biết là khi nào anh..."
"Khi nào tôi chết?"
"Ừ".
"Triệu Gia Minh! Em muốn tôi chết đến vậy?!"
"Muốn nghĩ sao cũng được. Xin anh trả lại sự yên bình cho tôi".
"Hừ...hahahaaa....em muốn cái mạng này của tôi chứ gì?! Yên bình?! Được...!!! Nhưng là sao khi tôi xử lý hết cả nhà em kìa".
Hắn xoay lưng bước đi ra cửa, lòng cậu liền hoảng loạn.
"Anh muốn làm gì?"
"Chờ mà xem hậu quả do em gây ra đi...nhị thiếu gia".