"Quốc đại nhân tại sao hôm nay lại đứng ra nói lí giúp ta?" Tạ Liên cau chặt mày ngồi trên ghế.
Sư Vô Độ: "Mấy năm qua lão luôn không có động thái gì cả. Hôm nay rốt cuộc đang ấp ủ mưu đồ gì?"
Tạ Liên thoáng nhìn Sư Vô Độ nói: "Thủy Hoành đại nhân, Vĩnh An năm năm trước đã từng trải qua đợt dịch này chưa?"
"Chưa hề có chuyện này xảy ra." Sư Vô Độ lắc đầu, "Gần đây đã vào mùa hạ chắc chắn hạn hán kéo đến nếu bây giờ dịch bệnh lại lan truyền nhanh đến như vậy e là triều đình sẽ có các quan văn nộp tấu thỉnh hoàng thượng diệt cả Vĩnh An."
Tạ Liên đứng phắt dậy hai mắt mở to có chút hỗn loạn: "Tàn nhẫn! Đã là con dân Tiên Lạc không thể không có chuyện như vậy được."
Sư Vô Độ thở dài nói: "Điện hạ, nếu một châu quận có nhiễm dịch phát tán nhanh chóng chắc chắn cũng sẽ nhanh truyền tới các châu khác. Hoàng thượng sẽ vì mệnh của mấy trăm người ở Vĩnh An hay vì xã tắc thiên hạ Tiên Lạc mà quyết định?"
Tạ Liên cảm thấy đầu óc đau như búa nổ, những người dân Vĩnh An vẫn còn đang nhiễm bệnh lan truyền vậy mà y chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không làm được gì cả.
"Chuyện này phải mau chóng xin phụ hoàng hạ chỉ nếu không chắc chắn Vĩnh An còn sẽ nghiêm trọng hơn."
Sư Vô Độ: "Vương gia hiện tại đang ở minh đường bàn bạc với hoàng thượng mong rằng tin tức sẽ sớm đến nhanh."
Bên ngoài liền có tiếng gõ cửa cạch cạch mấy cái, Sư Vô Độ quay đầu lại điềm đạm nói:
"Mau vào đi."
Một thân vệ bước vào kính cẩn nói: "Bẩm vương phi, vương gia cho người truyền tin tức đến nói hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ rồi."
Sư Vô Độ kinh ngạc đứng dậy hỏi: "Vương gia có nói thêm gì không?"
"Không ạ."
"Ngươi lui xuống trước đi." Sư Vô Độ gật đầu rồi âm trầm nhìn Tạ Liên nói:
"Điện hạ, huynh nghĩ rốt cuộc hoàng thượng sẽ đồng ý cho chúng ta xuất cung chứ?"
Tạ Liên hơi siết chặt tay trong ống tay áo rũ mi nói: "Phụ hoàng xưa nay làm việc cẩn trọng chắc là người sẽ có kế sách chu toàn thôi."
...
Ngày hôm sau, lệnh chiếu được tuyên bố.
"Vĩnh An hiện nay tình thế loạn lạc, trẫm ngày đêm cũng không thể an yên ngủ ngon. Hôm nay vì thế sự nước nhà, trẫm hạ chỉ thái tử Tiên Lạc dẫn binh chinh chiến dẹp loạn thế giặc, Thủy Hoành quan văn sẽ làm quân sư Vĩnh An, nghiên cứu triệt để mầm móng nguồn dịch phát tác. Năm vạn kỵ binh tinh nhuệ cấm quân trực tiếp được giao cho thái tử. Lạc Tử ấn¹ từ nay sẽ do thái tử nắm giữ quyền hành."
*Lạc Tử ấn: ở đây là một tên gọi của ấn ngọc có quyền lực cao nhất trong binh lính. Người lãnh đạo khi cầm Lạc Tử ấn trong tay có thể tùy tiện điều động quân binh ở các châu khác mà không cần lệnh của Vua. (Hoàn toàn do mình đặt không có thật).
Năm Thiên Lạc đế thứ mười bốn, đầu hạ tháng Sáu, thái tử Tiên Lạc xuất binh đến Vĩnh An thực hiện sứ mệnh.
Tạ Liên sau khi cưỡi ngựa chạy vào cổng thành trì Hòa An. Thời tiết nắng gắt giữa trưa cứ tăng nhiệt mãi không ngừng, y khẽ quay đầu nhìn những mảnh ruộng cùng đất trồng đã bị xói mòn, khô cằn. Xung quanh đều là những di dân nhiễm bệnh nằm lê lết trên những tấm chiếu cũ.
"Thiện tổng đốc, những người này đều nhiễm bệnh dịch cúm hết sao?"
Tạ Liên nhìn những chiếc liều nhỏ dựng lên bằng những tấm vải cũ rách không khỏi đau xót. Những con người gầy ốm đang nằm la liệt trong từng buông liều.
Tổng đốc Vĩnh An Thiện Sử cúi đầu nói:
"Bẩm điện hạ, đây đều là những người nhiễm bệnh hiện tại đang được ngăn cách ở một góc thành nếu để cho những người dân khác tiếp xúc cũng có thể bị lây nhiễm."
Sư Vô Độ nhìn qua một lúc trông thấy có một nữ tử đang loay hoay bưng chậu vác nước dùng khăn lau chăm sóc cho bệnh nhân liền hỏi:
"Vị cô nương kia là ai?"
Thiện Sử: "Bẩm Vương phi, là một nữ y nhỏ trong trấn Vĩnh An. Nàng ta tên Dương Nhi."
"Theo bản phi biết lúc tình hình Vĩnh An cấp báo cũng đã phái tới các viện quân y trong kinh thành những người đó ở đâu?"
Thiện Sử cúi đầu nói: "Những đại nhân đang ở một nơi khác nghiên cứu cách giải dược tìm ra thuốc chữa rồi ạ."
Sư Vô Độ quay đầu nhìn Tạ Liên cùng sáu người phía sau lưng y nói: "Điện hạ, ta đến đó xem trước một chuyến."
Tạ Đô bỗng tiến lên theo nói: "Bổn vương đi với ngươi."
Sư Vô Độ thở dài, từ lúc hạ chỉ Tạ Đô một mực sợ y gặp nguy hiểm cũng khăng khăng đòi quốc vương cho đi theo nên y cũng đành hết cách.
"Tùy ngươi."
Thiện Sử dẫn hai người đó đi rẽ qua một góc đường. Tạ Liên nhìn bóng dáng của ba người đó đi khỏi liền cúi đầu đưa tay xoa đầu nhỏ đã cao tới ngực mình.
"Bán Nguyệt à tại sao lúc biết ta đến Vĩnh An, muội lại một mực muốn đi cùng thế?"
Bán Nguyệt lúc này đã lớn lên không những nhan sắc tuyệt mĩ mà đến cả ngoại hình đều rất cân bằng. Bán Nguyệt cúi đầu thấp xuống nói:
"Cha ta...cũng từng xuất thân là Vĩnh An...năm đó bỏ ta lại lần này hi vọng tới đây có thể gặp được người."
Tạ Liên nhìn người dân xung quanh đều đau ốm trong lòng không khỏi đau thót cũng chỉ có thể gật đầu nói:
"Muội ở đây nếu có thể hãy giúp cô nương kia một tay. Còn nữa đừng cố ý gây chuyện với người khác hiểu không?"
Bán Nguyệt gật đầu đáp: "Vâng."
Sau đó quay đầu đi đến chỗ Dương Nhi nói chuyện vài ba câu.
Tạ Liên nhìn bóng dáng bé nhỏ kia bước đi, Phong Tín khoanh tay ở phía sau nói:
"Điện hạ, huynh hà tất gì lại phải dắt một đứa con nít theo chứ?"
Tạ Liên cười nói: "Không sao, muội ấy nghe lời hiểu chuyện như vậy chắc chắn cũng sẽ không gây chuyện lớn gì đâu."
Tạ Liên quay đầu lại nhìn nói: "Phong Tín, Mộ Tình hai ngươi đi điều tra xem thử trong trấn có những nơi nào kì lạ không, hoặc các nơi có thể ảnh hưởng đến việc nhanh chóng truyền nhiễm. Thiên Thu, đệ cũng mau đến giúp đỡ Dương Nhi cô nương một tay đi nhiều người như vậy hai nữ tử không thể lo hết được đâu."
Mộ Tình khó hiểu nói: "Điện hạ còn huynh với Hoa Thành thì sao?"
Tạ Liên quay đầu nhìn Hoa Thành đang mặc hồng y tối giản, chỉ cười nói:
"Tam Lang và ta sẽ đi ra bên ngoài khám thính tình hình xem nội tình như thế nào. Được rồi, chúng ta mau chia nhau ra hành động đi."
"Vâng." Ba người kia liền cúi đầu chia nhau ra ba hướng.
Hoa Thành đứng sau Tạ Liên bước lên sánh vai hỏi:
"Ca ca, huynh tính dẫn ta ra ngoài đi dạo đó sao?"
Tạ Liên nhướng mày bắt chước điệu bộ giễu cợt của hắn nói: "Đệ nghĩ thế nào?"
Hoa Thành bật cười đưa tay xua xua mấy cái sau đó nhìn hai con ngựa trắng đen thuần đang đứng bên cạnh nhau.
"Chúng ta cũng mau lên ngựa thôi." Hoa Thành đi trước nắm dây cương leo lên.
Trong lúc hắn trèo lên lưng ngựa, Tạ Liên nhìn thấy bên hông của hắn là chiếc đao bạc sáng bóng ở giữa còn có viên ngọc san hô đỏ pha lẫn chút vệt đen ở giữa.
Tạ Liên bước tới xoa xoa chiến mã trắng nói:
"Loan đao Ách Mệnh, đệ vẫn còn giữ nó sao?"
Hoa Thành hơi thẩn người nhìn xuống Ách Mệnh đang nằm bên hông mình rồi chỉ cười nhẹ nói:
"Nó là vật bảo hộ của ta mà. Đương nhiên ta phải mang nó theo bên mình rồi."
Tạ Liên bật cười rồi leo lên ngựa, y lúc này chỉ bận triều phục rườm rà của hoàng cung nên vành ống tay áo có chút rộng.
Hai người cưỡi đầu quay ngựa chạy ra cổng thành sánh vai với nhau, Tạ Liên nói:
"Hiện tại năm vạn kỵ quân đang đóng doanh quân ở bìa rừng, ta nghĩ trước mắt thành trì Vĩnh An sẽ không có động tĩnh báo động tiến công."
Hoa Thành: "Năm vạn kỵ binh đóng doanh quân ở đó đúng là không thể nào thích hợp hơn nhưng mà ca ca cái tên trưởng bộ lạc giặc man đó háo chiến như vậy huynh đã có kế sách gì chưa?"
Tạ Liên ủ rũ không để ý đến lời hắn nói, trong đầu y chỉ tái hiện lại những hình ảnh của những người dân kia.
"Ca ca." Hoa Thành ngưng cười, ánh mắt có chút lắng đi nhìn gương mặt lạnh băng của Tạ Liên, trong lòng thoáng có chút chua xót.
"Hả?" Tạ Liên choàng tỉnh gượng cười hỏi: "Tam Lang, đệ vừa nói gì cơ? Ta khi nãy không nghe rõ."
Hoa Thành trầm giọng cưỡi ngựa nhìn về phía trước nói:
"Không có gì, chúng ta đến quân doanh trước."
Tạ Liên thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn không còn vẻ mặt cợt nhả như bình thường cảm thấy có lẽ hắn đang giận rồi sao? Y muốn hỏi nhưng cũng không dám nói như thế nào mới phải nên chỉ có thể im lặng cùng một mớ dư vị hỗn tạp trong đầu.
...
"Bán Nguyệt muội có thể giúp ta chạy ra giếng lấy nước hay không? Ở đây hết sạch rồi." Dương Nhi vén lều ra mồ hôi chảy dài trên má nhìn nàng nói.
"Có ngay!" Bán Nguyệt nhanh tay lấy xô múc nước chạy ra con giếng ở gần đó nhẹ nhàng cột chặt vào dây thừng rồi thả xuống múc đầy nước. Lúc tháo ra lấy xuống, nước trong thùng quá nặng nàng khẽ nâng lên nhích đi mấy bước.
"Ưm."
Lang Thiên Thu hiện tại đang chạy tấp nập lo việc bên kia, Bán Nguyệt thật sự không thể làm phiền hắn được trong lòng liền nghĩ mình phải tự lực gánh sinh.
Bỗng nhiên một cánh tay to lớn bước tới xách lên xô nước đang nằm trong tay của nàng. Bán Nguyệt ngước đầu lên nhìn gương mặt lạnh lùnh kia đang nhìn mình.
"Để ta. Muội mau múc thêm một xô nữa đi." Thanh niên kia nói.
"Vâng..." Bán Nguyệt có hơi ngại ngùng quay đầu thả dây kéo lên một xô nước đầy nữa, thanh niên kia liền thuận tay xách hai xô nước đi đến chỗ Dương Nhi.
Dương Nhi: "Ồ, khỏe đến vậy hả? Vậy phiền ngươi có thể cùng Bán Nguyệt giúp ta xách thêm bảy xô nữa được không?"
Bán Nguyệt: "Dương tỷ tỷ, không cần đâu! Muội có thể làm được mà đừng làm phiền huynh ấy như vậy...."
Người thanh niên kia cắt ngang nói:
"Đừng nói nữa mau đi theo ta."
Bán Nguyệt cúi đầu vâng lời chạy theo hắn, sau đó nói:
"Vị ca ca này huynh là người trong binh lính Vĩnh An sao...? Ta thấy huynh mặc áo giáp..."
"Ừ."
"Có thể cho ta biết tên của huynh không?" Bán Nguyệt thấp thỏm hỏi.
Người thanh niên kia liền lau mồ hôi hỏi: "Muội muốn biết tên của ta?"
Bán Nguyệt gật đầu nói: "Ừm."
Thanh niên kia nhìn gương mặt đang tươi cười của nàng liền có chút đỏ mặt gượng gạo quay đầu tiếp tục xách xô nước nói:
"Ta tên Bùi Túc."
"Bùi ca ca, đa tạ huynh đã giúp đỡ ta một tay." Bán Nguyệt cúi đầu.
"Không...không có gì, chỉ là ta nhàn rỗi nên cũng muốn giúp một tay thôi." Bùi Túc hơi đỏ mặt.
***
"Ca ca muốn đến bìa rừng phía bên kia chúng ta phải băng qua cánh rừng này."
Hoa Thành cưỡi ngựa chạy rẽ qua hướng bên trái, Tạ Liên cũng chạy theo sau.
Lúc cả hai người vụt qua cánh rừng Tạ Liên đột nhiên cảm giác được chuyện gì đó. Ngước mắt nhìn phía trước liền hô:
"Tam Lang, cẩn thận!"
Một phi tiêu bay tới xẹt qua, Hoa Thành nhanh tay kịp mặt né nhẹ người tránh. Sau đó giật dây cương chạy qua một góc nói:
"Ca ca, hướng này!"
Tạ Liên chạy ngựa theo sau, mười phi tiêu liên tiếp bay tới. Hoa Thành cùng Tạ Liên chạy tới bên một dốc thác nước chảy ngoài bìa rừng.
Lúc hắn chạy ra đã thấy trên đỉnh ngọn có một người đang nhắm cung tên hướng thẳng tới.
Hoa Thành liền nhảy quay đầu ngựa bay tới nói:
"Nguy hiểm!"
Cung tên bắn ra, mũi tên bay hướng tới chỉ tiếc rằng đã hụt qua một bên. Mũi tên xước qua gương mặt Hoa Thành.
Tạ Liên thấy ở phía sau rừng đột nhiên ba bốn năm người xuất hiện cầm kiếm. Một kẻ trong bụi xuất hiện phía sau lưng y cầm đao bổ thẳng tới.
"Keng!"
Hoa Thành vút ngựa cầm Ách Mệnh cản lại, sau đó đưa tay ôm lấy Tạ Liên từ bạch mã ngồi trong lòng mình. Hắn đá vào mông chiến mã trắng một cái rồi nói:
"Đi!"
Chiến mã liền chạy ra khỏi đám đông thẳng tắp. Một kẻ bịt kín mặt nói:
"Mau đuổi theo giết con ngựa đó không để nó trở về!"
Hai người kia mặc đồ đen bay nhảy lên chạy theo. Những người còn lại đều một tay chém tới, Hoa Thành ghì chặt Tạ Liên trong lòng cầm Ách Mệnh một tay cản phá mấy đường vây.
Tạ Liên bị ôm khóa chặt cả người quay đầu lại nhìn hắn, phía sau lưng lại có một nhát kiếm chém xuống.
"Tam Lang!"
Khung cảnh năm năm trước bắt đầu hiện lại trong mắt y, đứa trẻ năm đó vì che chở cho y mà cũng bị một tiễn xuyên tâm suýt mất mạng.
Hoa Thành bả vai bị chém xuống, máu chảy ra thấm ướt hồng y đỏ nhuộm thành một mảng đỏ lệch.
Hoa Thành cắn chặt răng cầm đao ôm lấy Tạ Liên đạp lên lưng ngựa bay lên một cái sau đó bổ một đao xuống ngay cổ kẻ kia.
Ba tên còn lại tiếp tục đánh tới, Hoa Thành đáp đất giữ chặt Tạ Liên trong ngực đứng mép thác nước đang chảy.
Những người kia lần lượt xông lên, hai tên không đề phòng bị hắn đạp ngã cho một phát rồi chém vào ngực và đầu một đao chết ngay tại chỗ, máu tươi tức khắc chảy hòa vào dòng suối.
Tên còn lại thấy tình thế không ổn liền lấy trong áo ba phi tiêu ném thẳng bay ra sau đó dùng bom nổ khiến xung quanh thành một màn khói trắng xóa tẩu thoát.
Hoa Thành né gọn ba phi tên hướng tới mình, nhẹ nhàng ôm lấy tránh Tạ Liên bị thương nhưng chẳng may chân lại bị hụt đứng không vững liền rơi bị mất thăng bằng ngã xuống thác nước.
"Tam Lang!"
Tạ Liên bị người kia ôm chặt, cả hai rơi xuống từ trên cao. Hoa Thành ôm lấy đỡ đầu y nói:
"Điện hạ, ta ở đây."
Ùng!
Tiếng nước bắn văng tung tóe, Tạ Liên bị chìm trong biển nước không thở được cố gắng vùng vẫy. Trước mắt y lại hiện ra một màu máu phai nhòa theo dòng nước, một cánh tay ôm lấy Tạ Liên kéo vào trong lồng ngực.
Tam Lang?
Tạ Liên còn chưa nhìn rõ miệng bỗng nhiên bị khóa chặt, chiếc lưỡi ướt át nóng lạnh theo dòng nước tràn vào cổ họng.
Tạ Liên bị sặc đến nổi ra vài bọt khí cố đẩy lồng ngực kia ra.
Trên đời này chưa từng ai dám làm như vậy với y cả.
Nếu có kẻ dám y sớm đã đánh gãy chân của hắn rồi!
Tạ Liên cố mở mắt nhìn kĩ lại mới thấy gương mặt trước mặt mình.
Hoa Thành!
Hoa Thành ghì chặt hông y không cho y thoát, trong miệng liên tục khuấy đảo cuốn lấy đầu lưỡi Tạ Liên không buông.
Sau đó hắn từ từ thu lại một tay vùng bơi lên mặt nước kéo y theo.
Tạ Liên trồi lên mặt nước hít thở ngụm khí như cá sắp chết. Khóe miệng đã sưng đỏ đến trướng đau, ánh trời chiều buông thả xuống.
Máu trên bả vai Hoa Thành càng lan rộng hơn, Tạ Liên hốt hoảng nói:
"Tam Lang!"
"Ta không sao."
Hoa Thành gắng gượng ôm lấy y vào bờ.
Trước mặt hai người họ là một hang động nhỏ, Hoa Thành lúc này dù có trâu bò tới mức nào nhưng miệng vết thương đã bị xé rộng đến như vậy mất quá nhiều máu thật sự rất kiệt sức.
"Điện hạ, mau vào trong đó đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút."
Tạ Liên cố gắng đưa tay dìu Hoa Thành vào trong hang động, đặt hắn nằm xuống nhìn máu trên tay mình không khỏi hốt hoảng nói:
"Tam Lang, mau cởi y phục ra ta sẽ cầm máu cho đệ."
"Không sao..." Hoa Thành giọng có chút khản đặc đáp.
Tạ Liên cảm thấy không nói lí được với người này liền tự tay tháo nút áo của Hoa Thành ra.
"Điện hạ?"
Hoa Thành bất ngờ cầm lấy tay y không cho y động.
Tạ Liên: "Đừng quậy! Đệ mất rất nhiều máu rồi nếu không cầm máu sẽ chết đó!"
Tạ Liên cởi ngoại bảo đỏ của hắn ra, sau đó từ từ cởi từng lớp trung y đã bị rách loang lỗ một vũng máu đỏ thẫm.
Tạ Liên nhìn vết thương sau lưng Hoa Thành liền nhanh chóng không nghĩ ngợi tự tay xé lấy ngoại bào trắng tinh.
Hoa Thành nghe được tiếng xé y phục "Rẹt! Rẹt!" liền quay đầu lại nhìn Tạ Liên nghi hoặc.
"Điện hạ...huynh..."
Tạ Liên lấy mảnh y phục đã bị rách quấn quanh một vòng cơ ngực săn chắc sau đó kéo Hoa Thành vào một góc. Lấy ngoại bào còn dư lại kê cho hắn tựa trên vách hang.
"Đệ nên nghỉ ngơi một chút..."
Ánh tà hôn bên ngoài rội vào bên trong, Tạ Liên nhìn hai tay mình đã dính máu của Hoa Thành.
Hắn vì y một lần nữa suýt mất mạng.
Hắn vì y mà cố chấp bảo vệ.
Tạ Liên nhìn gương mặt của Hoa Thành trong lòng nhớ tới những người dân Vĩnh An vẫn còn đang nhiễm bệnh.
Đến cuối cùng...y vẫn không thể bảo vệ được chính người bên cạnh mình huống chi là cả một thiên hạ?
Hoa Thành nhìn Tạ Liên đang kinh hoảng liền cười khan thở gấp hỏi:
"Điện hạ trông ta rất bẩn sao?"
Tạ Liên không nói gì chòm người bò tới, đưa tay xoa gương mặt của hắn..
"Tam Lang...xin lỗi...là ta không tốt."
Hoa Thành trơ mắt nhìn.
Một giọt nước ấm nóng rơi trên má hắn.
Hai ba giọt lại rơi xuống.
Tạ Liên đang khóc.
Hiện tại Hoa Thành thật sự bị kinh ngạc đến thất thần nhìn y.
"Điện hạ, huynh đang khóc sao?"
Hoa Thành khẽ hỏi, đưa ngón tay lên gạt hai hàng nước mắt của y.
Giờ phút này những hành động cùng lời nói của hắn thật sự rất bất kính nhưng Tạ Liên cũng chẳng để tâm chỉ nhìn gương mặt của hắn.
"Ta nhếch nhác tới nỗi làm em khóc luôn rồi?"
Hoa Thành dịu dàng đưa tay vén mái tóc ướt sũng của y đang nhỏ giọt tí tách cùng nước mắt đang hòa vào nhau.
Tạ Liên hai bên hốc mắt ngấn lệ chảy dài thành từng dòng không dứt.
"Ngay cả một người bên cạnh ta cũng không bảo vệ được...vậy thì chúng sinh làm sao ta có thể cứu vớt đây?"
Tạ Liên cười chua chát nhìn hắn, Hoa Thành khẽ đưa hai tay kéo y ngồi trên người mình sau đó nhẹ nhàng kéo Tạ Liên thấp xuống.
Hai trán chạm vào nhau.
"Điện hạ, đừng khóc."
Hoa Thành khẽ vỗ nhẹ bả vai đang run rẩy của Tạ Liên.
"Là ta quá tự cao...ta không thể bảo vệ được....ta...."
Tạ Liên từ trước tới nay bên ngoài luôn kiên cường chính chắn. Đây là lần đầu tiên y yếu đuối rơi lệ trước mặt người khác, những cảm xúc đau khổ đều dâng lên trong lồng ngực.
Thật đau khổ.
Thật yếu đuối.
Hoa Thành khẽ cười ôm lấy Tạ Liên tựa vào ngực mình, hắn dựa vào vách tượng hơi thở có chút nhanh.
"Huynh không cần phải gắng gượng một mình, có ta ở đây huynh có thể trông cậy vào ta."
Tạ Liên siết chặt y tay lại vùi đầu vào ngực hắn khóc lên.
Hoa Thành khẽ xoa đầu y nói:
"Điện hạ, huynh đừng khóc. Ta ở đây."
Ta sẽ bảo vệ huynh.
Bằng bất cứ giá nào.
Huynh chính là người khiến ta phải vương vấn với hồng trần này.
Trong hang động nhỏ hẹp, hai cơ thể ướt át dính lấy nhau, lồng ngực đập cuộn trào thấu hiểu tư vị đau khổ của nhau.
Hoa Thành khẽ cúi đầu ngay vành tai Tạ Liên thở ra một hơi nóng nói:
"Điện hạ."
Câu nói sau cùng hắn nói rất nhỏ, một tâm tư nặng trĩu như Tạ Liên không thể nghe thấy được.
"Ta yêu huynh."
------------ CÒN TIẾP ------------
Không phải là sai cách xưng hô mà là tui muốn nó hỏny được chưa???? =)))