Tạ Liên lúc trở về cung đã tỉnh lại giấc xuống kiệu lại nghe có người chạy đến bẩm báo:
"Thái tử điện hạ, Thủy Hoành đại nhân triệu kiến muốn gặp người."
"Thủy Hoành đại nhân? Sao lại đến gặp ta vào lúc này?". Tạ Liên đưa tay cho người kia lui xuống rồi nhanh chóng trở về điện Hưng An đã thấy bóng dáng hấp tấp của một người quỳ ở đó sẵn.
Tạ Liên cởi đấu bồng đưa cho Hoa Thành giữ lấy bước đến dìu Sư Vô Độ đứng dậy.
"Thủy Hoành đại nhân có chuyện gì khiến huynh phải vào đây gặp ta vào giờ này vậy?"
"Điện hạ, thần có chuyện muốn nói với người." Sư Vô Độ thần sắc đã tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán càng làm cho sắc mặt khó coi hơn.
Tạ Liên vội vàng nói: "Có chuyện gì từ từ nói, mau vào trong làm ấm cơ thể cái đã."
Sau khi vào trong chính điện, Tạ Liên cùng Sư Vô Độ ngồi đối diện với nhau.
"Huynh nói người đó là người của huynh?" Tạ Liên nhìn người kia.
Sư Vô Độ thở ra một hơi đầy mệt mỏi nói: "Không phải là người của thần, là người thần muốn tìm tới. Hắn là một người lanh lỏi, mưu trí dụng quyền có tư chất hơn người nếu có thể để hắn đứng về phe chúng ta sẽ có lợi hơn."
Tạ Liên: "Huynh cất công tìm hắn như vậy có biết quý danh của hắn không?"
Sư Vô Độ rũ mắt thấp giọng nói: "Người này hành tung không rõ, quy ẩn trong giang hồ nhiều năm. Lần này đưa thư e là đã đến Thủy An rồi."
"Hắn đến Thủy An làm gì chứ?"
"Mục đích của hắn chính là đến mười quận An Lục ở thiết kỵ Hòa An." Sư Vô Độ nói.
Tạ Liên: "Đến thiết kỵ Hòa An sao? Chẳng lẽ hắn muốn nhúng tay vào chuyện chiến tranh lần này?"
Sư Vô Độ gật đầu: "Điện hạ, người này võ pháp bất thủ lại là nhân tài. Hắn từ nhỏ đã đem lòng ham muốn đến chiến trận sa trường, sau này vì không đủ cấp bậc để vào quân binh nên về quy ẩn trong sơn hà. Lần này Hòa An đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chắc hắn đã không nhịn được muốn đến đó rồi."
"Nếu đã đến đó trợ giúp vì sao huynh lại bất an như vậy?" Tạ Liên nghi hoặc.
Sư Vô Độ: "Không được để hắn rơi vào tay Cố Sương Nhân! Nếu Cố Sương Nhân thấy hắn tự mình đến thỉnh cầu được vào đội ngũ chắc chắn sẽ giữ hắn lại bênh mình sau này nếu Ly Thân Vương..." Y ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
"Nếu Ly Vương điện hạ thất thế, hắn sẽ lợi dụng điều này làm loạn."
Tạ Liên kinh ngạc đầu có chút đau nói: "Thủy Hoành đại nhân ý của huynh Cố vương nắm giữ mười quận An Lục đang có ý đồ tạo phản?"
"Điện hạ, thiết kỵ Hòa An từ xưa đến nay là do hắn tự xưng vương một bờ cõi nắm giữ cả một tòa thành một châu. Từ lúc Ly Vương điện hạ xuất hiện người người đều quên mất hào quang chiến tích của hắn, chỉ một lòng cung kính với A Đô—"
Tạ Liên: "A Đô?"
Sư Vô Độ giật bắn mình biết mình lỡ lời liền lập tức sửa lại: "Thần nói sai xin điện hạ thứ tội. Nói cho cùng bây giờ cho dù Ly Vương điện hạ có quan hệ thân thích với Cố đại soái cỡ nào, Cố gia xưng một lòng trung thành với Tiên Lạc ta đâu phải mãi mãi? Cố Sương Nhân từ xưa tới nay hung bạo chiếm hữu cao đến như vậy lần này dễ dàng gì có thể tha cho Ly Vương điện hạ?"
Tạ Liên nói: "Thủy Hoành đại nhân hiện tại chúng ta phải kiếm được người đúng không?"
Sư Vô Độ gật đầu: "Điện hạ cho dù bằng giá nào cũng không để hắn về tay Cố gia."
Tạ Liên: "Hắn là người Trung Nguyên sao?"
"Hắn chính là con dân Tiên Lạc Quốc, xuất thân từ Vĩnh An. Lúc trước tự xưng mình là Lang Thiên Thu."
Lang Thiên Thu.
Chờ tới lúc Sư Vô Độ đã trở về, trong đầu Tạ Liên vẫn không ngừng nghĩ về cái tên đó.
Hoa Thành đến bên cạnh chấp tay nói: "Điện hạ đã không còn sớm nữa ngày mai huynh phải lên đường. Huynh nên nghỉ ngơi một chút."
Tạ Liên đóng cửa điện lại, quay đầu nói:
"Quên mất hôm nay Mộ Tình không ở đây."
Thường ngày Mộ Tình đều luôn phụ trách việc trải giường và canh y phục cho Tạ Liên. Bây giờ hắn vẫn còn điều tra việc thuốc độc trong phủ Kính Vương. Tạ Liên liền có chút xấu hổ nhìn gương mặt nhỏ kia.
Để một đứa trẻ canh y phục cho mình thật đúng là không biết xấu hổ!
Hoa Thành vẫn không nhìn ra nét mặt khó xử của Tạ Liên chỉ quay lưng bước về phía phòng ngủ.
"Hoa Thành?"
Tạ Liên nhìn bóng dáng lon ton kia cầm chăn giường trải ra, sau đó ém lại từng góc nhỏ thẳng tắp rồi đến một bên cạnh tủ lấy bộ trung y nhỏ cầm ngay ngắn rồi đi đến đưa trước mặt Tạ Liên nói:
"Điện hạ, đến lúc nghỉ ngơi rồi..."
"Ả? Chuyện này...." Tạ Liên nhất thời bị á khẩu không biết nói như thế nào. Trong điện chỉ có mình y và hắn ngoài ra không còn bất cứ ai khiến không khí có chút sượng sùng.
Tạ Liên cầm lấy y phục bước đến tấm bình phong xong lại quay đầu vẫy tay hai cái với Hoa Thành nói:
"Đệ...có thể giúp ta canh y không?"
Mặt của Hoa Thành đột nhiên có vết nứt, hắn đứng ngốc tại chỗ hóa đá không dám nói. Một lúc lâu sau mới trấn hồn lại bản thân hầu kết rung động hỏi:
"Ta...?"
Tạ Liên chảy mồ hôi lạnh vội xua tay: "À triều phục của ta thường ngày có chút phức tạp nên lúc cởi ra khó khăn. Mộ Tình luôn giúp ta tháo nút thắt phía sau lưng bây giờ hắn không có ở đây đành trông cậy vào đệ vậy."
Hoa Thành ngây ra rồi cất bước chân có hơi chập chừng đi đến bình phong đã che.
Tạ Liên cũng khó xử dang hai tay ra nhìn người đi đến bên cạnh.
Hoa Thành run run đưa hai tay qua eo y tìm chỗ nút buộc phía sau đai lưng. Động tác này tựa hồ giống như đang ôm lấy eo của Tạ Liên nhưng thật chất Hoa Thành cố gắng để tay mình không đụng tới y.
Trong phúc chốc trong đầu hắn hiện ra một mớ hình ảnh của Tạ Liên khi mỉm cười nhìn hắn.
"Đệ là người của ta."
"Hoa Thành đệ ấy rất tốt."
"Ta...ừm...yêu đệ."
Tạ Liên cảm thấy cái đầu nhỏ ngang ngực mình đang run rẩy cúi đầu xuống chỉ thấy gương mặt kia đã đỏ chót đỏ đến máu trào ngược ra ngoài, không hiểu sao Tạ Liên lại cảm thấy dáng vẻ này có chút đáng yêu liền cười hỏi:
"Sao vậy?"
Hoa Thành nghe giọng nói của y phả ra bên vành tóc mai liền lắc lắc đầu: "Không, không có gì cả..."
Nút thắt buột đai lưng được cởi ra, Hoa Thành đặt qua một bên. Tạ Liên thuận thế mà cởi ngoại bào cồng kềnh thêu thùa khắc vải lụa ra, sau đó đến trung y.
Hoa Thành nuốt nước bọt, đưa tay nhận lấy từng lớp áo được cởi ra.
Toang mẹ rồi!
Đến khi trên người Tạ Liên chỉ là một mảnh áo che lấy cũng được cởi ra Hoa Thành hốt hoảng kinh hô:
"Điện....điện hạ!"
Tạ Liên quay đầu nhìn: "Hửm? Có chuyện gì sao?"
Lưng trần trắng nõn lúc này được phơi bày ra trước mắt Hoa Thành, đường cong cơ ngực rất săn chắc tuy không lộ rõ nhưng eo thân lại rất thanh mảnh khiến hắn không chịu được nhìn qua chỗ khác.
Tạ Liên không để ý đến biểu tình đó chỉ đưa tay chỉ qua y phục ngủ được treo trên tấm bình phong nói:
"Đệ lấy giúp ta y phục kia được không?"
Hoa Thành quay đầu lại nhìn đi tới cầm lấy đưa cho Tạ Liên, mỗi một hành động đều nhanh như chớp nhưng chỉ có ánh mắt chỉ dời tầm nhìn xuống đất lúc đưa đến trước mặt Tạ Liên sợ bị va phải y nên hắn có hơi ngẩng mắt lên nhìn cần cổ trắng nõn kia cùng xương quai xanh lộ rõ...
Tạ Liên nhận lấy y phục rồi nói: "Còn lại ta làm được rồi đệ lui ra trước thắp trầm hương giúp ta nhé."
"Vâng." Nói xong Hoa Thành liền hì hục chạy trốn bỏ lại ánh mắt khó hiểu của Tạ Liên đang ở phía sau.
Tạ Liên thở ra một hơi cuối cùng cũng được giải thoát rồi, nếu không phải tại y phục rườm rà để một đứa trẻ giúp mình canh y thật khiến người ta thẹn chết !
Lúc Tạ Liên mặc y phục hoàn chỉnh đi đến giường đã thấy ánh đèn nhỏ được thắp lên, Hoa Thành vẫn đang hì hục châm lửa lư hương.
Mùi khói nghi ngút tỏa ra khắp cả gian điện, Tạ Liên đến cạnh giường nhìn chăn ga đã được trải thẳng tắp liền ngồi xuống để chân lên. Hoa Thành lúc quay đầu lại đã thấy Tạ Liên gỡ trâm cài búi tóc xuống, làn tóc đen thước tha được xõa ra.
Dáng vẻ buông thả của y lúc này thật mê người, Hoa Thành không tự chủ được đưa mắt nhìn lấy gương mặt kia. Tạ Liên cầm lấy mũ quan đặt lên tay Hoa Thành rồi nói:
"Hãy để nó trước bàn gương đi."
Hoa Thành quay người để đồ lên bàn cố gắng hít thở bình tĩnh rồi quay đầu lại hỏi:
"Điện hạ huynh có cần ta làm gì nữa không?"
Tạ Liên nằm xuống đắp chăn rồi nhìn hắn cười nói:
"Không cần nhưng mà đệ có thể đến đây ngồi cạnh ta một lúc được không?"
Hoa Thành đi đến quỳ xuống dưới nền đất không dám nhìn Tạ Liên.
"Không cần phải quỳ đâu cứ ngồi đi." Y nói.
Tạ Liên: "Hoa Thành nè, ngày mai chúng ta phải đi rồi. Lúc đầu ta muốn đệ đi theo cùng nhưng mà ta cảm thấy đệ vẫn còn khá nhỏ không biết có đủ dũng cảm để chinh sa chiến trận hay không nên ta muốn hỏi đệ. Đệ có muốn đi cùng ta không?"
Hoa Thành ngước thẳng lên nhìn Tạ Liên ánh mắt đen láy chứa ngàn vạn ánh sáng linh động mà đáp:
"Điện hạ, ta nguyện ý."
Tạ Liên đưa một bàn tay ra ngoài chăn vươn tới xoa cái đầu nhỏ kia nói:
"Đệ không sợ sao?"
Hoa Thành lắc đầu: "Chỉ cần đi theo huynh ta cái gì cũng không sợ."
"Rất tốt, đệ còn nhỏ đã có suy nghĩ sống không sợ chết như vậy thật khiến nhiều người phải khâm phục."
Tạ Liên nói tiếp: "Nếu tương lai đệ có thể trở thành tướng quân....Hoa Thành....đệ sẽ rất giỏi đó...còn....nữa..."
Bàn tay đang xoa đầu Hoa Thành từ từ buông lỏng rơi xuống, Hoa Thành nhanh tay cầm lấy bàn tay kia ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Liên lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Hai bên má có chút nóng lên Hoa Thành cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đang nằm trong tay mình, năm ngón tay mở hờ ra. Thần xui quỷ khiến hắn không tự chủ được lại đưa một tay còn lại của mình đan vào nhau.
Mười ngón tay khép chặt.
Hoa Thành mân mê một lúc rồi hoàn hồn nhìn hai tay đang nắm chặt kia liền giật bắn lên.
"Ưm." Tạ Liên đang ngủ mê bị hành động của hắn làm cho kêu một tiếng.
Hoa Thành thấp thỏm không dám động đậy nhẹ nhàng rút tay về rồi khẽ kéo tay trở vào trong chăn kéo chăn lên đắp trên người Tạ Liên.
Hắn nhìn mái tóc dài tung xõa ra nhịn không được lấy một tay cầm một lọn tóc lên sờ lấy rồi đưa lên môi hôn một cái.
Một nụ hôn thật sự rất thành kính.
Lúc này hắn tắt đèn còn đang cháy sáng bước ra cửa điện đóng lại, hít thở sâu ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tròn đang tỏa sáng khắp cả bầu trời.
Điện hạ, ngủ ngon.
------------- CÒN TIẾP -----------