Lòng người mà, tầm này tôi còn bất ngờ thì quá là non rồi.

_____________________

   "Hú hú!! Anh em về tắm rửa tối 7h ra quán lẩu sếp bao nhé!!"

Chẳng là phòng tôi đá bóng giành được giải nhì nên sếp thầu anh em bữa lẩu tối nay. Tôi ngồi hàng ghế dự bị từ đầu game đến cuối game thế mà cũng được hưởng cùng mới tài, đúng là số kiếp sinh ra chỉ để núp lùm ăn ké.

Về trọ tắm táp xong xuôi, tôi mặc vào cái áo sơ mi với cái áo len mỏng cổ V để lộ cổ áo sơ mi trắng, khoác ngoài cái áo măng tô dài qua đầu gối chút. Soi gương vuốt vuốt tóc tai các thứ tuốt lại vẻ đẹp trai, trước khi đi còn ngựa bà xịt chút nước hoa cho có tí màu.

   "Bàn này, bàn này!"

Tôi với mấy thằng cùng thực tập ngồi chung một bàn xen lẫn thêm mấy ông anh sắp U30 nữa.

   "Đang để ý cô nào hay sao mà bảnh tỏn thế!" - Ông anh ngồi cạnh vỗ vỗ vai tôi.

   "Chẳng mấy khi được ăn quán ạ."

   "Úi dời, nhìn như tài tử hàn xẻng thế này bảo dân IT chắc chả ai tin. Nào, làm chén!"

Tôi là tôi tuyệt đối trung thành với ba chỉ bò Mẽo với ngô ngọt nhúng lẩu, lần nào đi ăn cũng ăn sống ăn chết vì phát cuồng. Lại nhớ hồi còn ở cùng ba thằng kia, cứ có dịp ăn lẩu là chúng nó sẽ mua riêng chỗ đó cho tôi ăn chán thì thôi.

   "Khà!" - Tôi vừa nhai nhai miếng thịt nuốt xuống rồi làm một hớp rượu cay xè. - "Em cay quá, đội mình hôm nay hơi nhọ quả phạt đền chứ không cũng vô địch rồi!"

   "Đúng đấy."

    "Nếu, nếu mà để em đá quả đó thì... Thì... Hợ. Thì vẫn xịt thôi, em có biết đá đâu."

Rượu vào lời ra, tôi chẳng biết mình đã ôm chai rượu trắng đi lân la hết mấy bàn để nói nhảm, chỉ biết lúc chờ người ta gọi taxi chở mình về thì tôi vẫn ngồi xổm ôm chai rượu ở cạnh cột điện.

   "Ơ thằng Hữu đâu rồi!?"

Chân tôi bước đi liêu xa liêu xiêu như thể chỉ cần ai chạm nhẹ tí cũng sẽ khuỵu xuống ngã lăn ra đất, mắt tôi mờ mờ cố gắng nhìn bóng người trước mắt.

Người đó đi càng lúc càng nhanh khiến tôi nóng vội cố đuổi theo, mơ màng đuổi đến ngõ cụt thì không thấy đâu nữa.

   "Đằng sau."

Tôi quay người lại theo tiếng nói đó thì thấy bóng người cao cao đó lại xuất hiện. Bóng hình đó càng lúc càng phóng to trước mắt tôi, rồi dừng lại.

   "Đi lang thang làm gì, về đi."

   "Hong."

Người đó giật chai rượu trong tay tôi ra rồi vòng tay qua nách với khuỷu chân tôi, bế lên nhẹ nhàng như trong phim.

   "Sao chẳng nặng lên cân nào thế? Thằng Thanh giành mất cơm của em à?"

   "Hong."

   "Nhớ anh không?"

   "Hong."

   "Hong cái gì mà hong."

Xe chở tôi về đến tận khu trọ, tôi lục lọi trong túi áo lấy ra cái chìa khóa có gắn cái móc hình con cáo rồi tra vào ổ. Cửa mở, mới cởi áo khoác, tôi còn chưa kịp cởi giày thì đã bị người ta ôm lấy tha lên giường ngủ.

Áo len bị lột ra, áo sơ mi chỉ còn hai cúc chưa mở, tôi thở dốc, những ngón tay bấu chặt lên tấm lưng của người nọ. Đôi môi tôi khát khao mút liếm lấy đôi môi kia, cảm thấy chưa đủ còn muốn trượt xuống lần mò tới thứ phía dưới của hắn.

Bất ngờ bị dí đầu lún sâu vào gối bông, nghe người đó thì thầm bên tai tôi.

   "Ngủ đi, anh chưa muốn tính nợ với em bây giờ."

______________________________

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi phờ phạc nằm ngu người mất nửa tiếng. Tay với với ra cái tủ nhỏ bên cạnh để kiếm điện thoại thì vô tình sờ phải con dao thái làm tôi sợ khiếp.

Bên cạnh là đĩa táo có mấy miếng gặm dở cùng tấm ảnh vốn lồng trong khung nay đã bị tháo rời ra, mặt đằng sau là dòng chữ của người kia để lại, nói là đã đòi lại nhẫn nên tôi không cần tìm nữa.

Cái nhẫn đó trong một lần túng quẫn quá tôi mới mang đi tiệm cầm đồ, mà cay dái nhất là tôi mới chuộc lại nó với giá gấp rưỡi, giờ bị đòi quà mới đen thật chứ.

Luật hoa quả không chừa một ai, quả táo cũng dần tìm đến tôi hết một lượt rồi hả?

Tinh Tinh: Tối rảnh không, đi ăn khuya.

Số lạ: BỎ CHẶN SỐ CŨ CỦA TAO MAU!!!
Số lạ: Làm đàn ông thì đừng có trốn! Nổ cái hẹn cho bố đi!

Nhưng mà mấy quả táo này ngọt, tôi không ngại nhận lấy đâu.

Tối đó ba thằng gặp mặt nhau theo lời hẹn của tôi, thằng Vinh thấy thằng Toàn thì bất ngờ lắm, chưa gì lại nhảy bổ vào trách móc sao không nói cho nó biết trước, nó tưởng chỉ có tôi và nó thôi.

Sau khi đã bình tĩnh, tôi nói.

   "Bắt đầu từ năm đó đi, ai mới thực sự là người bày ra trò bắt nạt tao vậy?"

Thằng Vinh nghe thế im lặng không nói năng gì còn thằng Toàn thì suy nghĩ một lúc rồi nói.

   "Em trai mày, Thanh."

Tôi còn chưa kịp bất ngờ thì thằng Vinh đã đập bàn.

   "Ơ???? Tao tưởng thằng Nguyên??"

   "Thanh bàn với thằng Nguyên, thằng Nguyên đi xúi giục mày."

Nắm tay siết chặt của tôi có chút run run, tôi hỏi.

   "Tại sao?"

   "Nó không muốn bọn tao cướp mất mày. Nó muốn mày bị bắt nạt để dựa dẫm vào nó nhưng mà có vẻ bị phản tác dụng vì bọn tao không phối hợp đến cùng."

   "Tại... sao?"

Thằng Vinh ngồi load não một lúc rồi nói.

   "Ủa. Tao tưởng thằng Nguyên cái gì cũng nói hết cho mày rồi. Nó là đứa phá game. Cái thằng chó đấy, may còn đi du học chứ ở lại tao đánh chết lâu rồi."

Không, thằng Nguyên chỉ nhận trò bắt nạt do nó bày ra chứ không hề nhắc đến nhãi Thanh.

   "Nếu chưa nói thì chắc nó sợ mày đau lòng thôi."

Thằng nhãi đó, tại sao nó dám làm thế với tôi? Khoảng thời gian đó, thấy tôi sống như địa ngục như thế nó vui lắm sao? Tôi đối xử nó thế nào, nó lại làm như thế?

Không biết từ lúc nào nước mắt của tôi đã lã chã rơi xuống, tôi nhắm mắt lại, trong đầu lần lượt hiện lên những hình ảnh trong quá khứ đang lần lượt vụn vỡ.

Thà rằng chỉ có ba thằng khốn kia dày vò tôi thôi, nay người đứng sau tất cả lại là người tôi không bao giờ ngờ đến, là người mà tôi luôn nghĩ dễ bị thương tổn nhất.

Vậy mà lại là người sẵn sàng tổn thương tôi để thỏa mãn sự ích kỉ của nó.

Tự hỏi lúc tôi đang phải trốn chui trốn lủi ăn vội cái bánh mì rồi cả lúc cả người bầm dập thì nó đang ở góc nào cười trộm nhỉ?

Ah, thật sự chí mạng đấy.

   "Thôi, giờ biết cũng chưa muộn. Ăn đã rồi tính tiếp." - Thằng Vinh chằng quan tâm nữa, thấy bát phở gà đưa đến là cúi đầu hốc như lợn.

   "Có tính toán gì không?" - Thằng Toàn hỏi tôi.

   "Thôi, ăn đã."

Tính toán gì tầm này, chẳng lẽ mai Mương 14 lại lên tin anh trai giết em trai kế trả thù chuyện năm xưa hay gì?

Lòng người mà, tầm này tôi còn bất ngờ thì quá là non rồi.

Ăn xong thì tôi tính nhà ai nấy về thì thằng Vinh lại vùng vằng không chịu.

   "Mày.... Mày hôn tao rồi!! Giờ mày lại làm như..."

Tôi nhón chân lên như thể định hôn tới ai ngờ cu cậu giỏi mạnh mồm lại nhắm tịt mắt lại chờ đợi như đúng rồi.

Lúc nó mở mắt ra thì thấy tôi với thằng Toàn đang hôn nhau thì sốc lắm.

   "LẠI LỪA TAOOOO!!!!"

Tôi không cố ý, là thằng Toàn tự dưng ôm eo rồi cưỡng hôn tôi thôi báo hại lúc về chó Vinh phải ép tôi lên tường cưỡng hôn mãi mới chịu cắp đít về đó.

Thanh à, nếu mày sợ mất tao như thế thì... Tao rất vui nếu được hành hạ nỗi sợ của mày đấy.

______________________________

Sơ: 🤦 ah... Np... Nếu bộ này là Np thì sẽ là bộ duy nhất Sơ làm điều này...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play