Ngôn Án nhìn lại tác phẩm của mình rồi không chần chừ post lên trang cá nhân của mình.
"Bảo Bối, chúc bài hát mới thật thành công"
Sau khi đăng bài xong, Ngôn Án cất máy tính, dọn dẹp bàn làm việc lại rồi mở cửa rón rén ra ngoài.
Vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi cô khiến bụng Ngôn Án có chút cồn cào.
Ngôn Án lần mò vào nhà bếp, liền bắt gặp bóng lưng vững chãi của Thời Khanh đang chiên đồ ăn.
Cô tựa lưng vào tường nhìn Thời Khanh thật lâu, chưa có ý định bước vào.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đã 10 phút mà Ngôn Án vẫn cứ chôn chân tại chổ đó.
Thời Khanh làm đồ ăn rất hăng say nên cũng không để ý đến cô bên này, lúc sau anh mới nghiêng đầu nhìn sang bên ngoài liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu như nước của Ngôn Án đang nhìn mình.
"Xong rồi à? Sao không gọi anh?"
Thời Khanh nhướng mày, đi đến rửa tay rồi bước đến chổ Ngôn Án.
Ngôn Án nhỏ nhắn tựa đầu vào lồng ngực Thời Khanh cọ cọ vài cái.
"Sao vậy?"
Thời Khanh thấy biểu hiện của cô có chút lạ liền lấy tay đẩy đầu cô ra, cúi đầu quan sát nét mặt Ngôn Án.
"Nhìn không giống đang không vui"
Nhìn tới nhìn lui, anh vẫn chưa nhìn ra Ngôn Án đang có cảm xúc gì.
"Em chỉ cảm thấy anh thật giỏi nha Khanh Khanh"
Bỗng nhiên Ngôn Án mở lời khen ngợi anh một câu.
"Tự dưng lại khen anh? Có chuyện gì sao? Hửm?"
Ba câu hỏi nhanh chóng đặt ra cho cô gái nhỏ trước mặt.
"Chỉ thấy anh thật sự rất giỏi. Em là kiếp trước tu mười kiếp"
Ngôn Án híp mắt cười, đưa tay vòng qua ôm lấy eo Thời Khanh.
"Tiểu cô nương, đi ăn thôi. Tôi đói rồi"
Thời Khanh cũng cười với cô một cái rồi kéo tay Ngôn Án đến bàn đồ ăn đã dọn sẵn.
Sau khi ăn xong, Ngôn Án muốn ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu hoá nhanh, tất nhiên Thời Khanh liền chiều theo ý cô.
"Trời có vẻ không được đẹp nhỉ?"
Đi được một khoảng xa nhà, Ngôn Án đưa mắt lên nhìn bầu trời chuyển mưa đến đỏ ửng, không có lấy một vì sao.
"Sẽ không mưa đấy chứ?"
Ngôn Án cau mày, đưa tay ra làm động tác hứng nước mưa.
Cùng lúc đó, từng hạt mưa nhanh chóng rơi xuống, để lại vài vệt nước trên tay Ngôn Án.
Cmn mưa thật rồi...
Thời Khanh thở dài một hơi rồi kéo tay Ngôn Án chạy đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Khanh Khanh, mua một ít mì về, tối có đói thì ăn nha"
Ngôn Án đi một vòng xung quanh cửa hàng tiện lợi, cuối cùng cô dừng lại ở quầy mì gói.
"Ăn mì không tốt"
Thời Khanh đè tay Ngôn Án lại, không đồng ý để cô ăn mì gói.
"Một hai gói thôi. Em bảo đảm sẽ không ăn nhiều"
Ngôn Án đưa tay lên thề thốt bảo đảm, giọng nói có chút tủi thân.
Thời Khanh nhìn nhìn cô một lúc liền buông vũ khí xuống đầu hàng, anh cho cô mặc sức lựa chọn nhưng chỉ lấy được hai gói.
Ngôn Án lựa xong liền vui vẻ theo sau Thời Khanh. Anh đi đâu cô liền đi theo đó.
Bỗng nhiên Thời Khanh dựng lại ở quầy "áo mưa". Ngôn Án nhìn thấy món đồ được sắp đầy trên kệ thì đỏ cả mặt.
Có cái gì mà hương dưa hấu, còn có hương đào, size lớn nhất, loại 002....
"Lựa đi"
Bỗng nhiên Thời Khanh giở trò cầm thú, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô một câu.
Ngôn Án nghe xong thì mặt đỏ tới tận tai. Lùi về sau vài bước nhìn Thời Khanh như nhìn thú dữ.
"Nhóc con, đến đây"
Thời Khanh ngoắc tay mê hoặc Ngôn Án.
Ngôn Án hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần anh.
Cô cúi đầu nhìn tới nhìn lui, thật sự là chẳng có tí kiến thức gì về các loại "áo mưa" này.
Ngôn Án liền nhắm mắt bóc đại một cái quăng vào túi hàng.
Thời Khanh nhìn thấy cái mà Ngôn Án lựa thì liền phì cười, anh cười đến gập cả bụng lại.
"Gì chứ?"
Ngôn Án huýt vào vai anh một cái cảnh cáo.
"Em là lấy size to nhất ở đây rồi đấy. Nhớ kĩ như vậy sao?"
Thời Khanh chỉ chỉ tay về hộp "áo mưa" mà Ngôn Án lựa rồi thấp giọng nói.
"Cút, anh tự đi mà lựa"
Ngôn Án thật sự muốn đá anh một cái, người đàn ông này rất vô liêm sĩ.
Thời Khanh cười đến vui vẻ, anh nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ tức giận rời đi. Tay vẫn còn ung dung lựa, lúc sau anh lấy trên kệ vài loại hay dùng rồi đi tính tiền.
Lúc tính tiền, anh mua luôn một cây dù bên cạnh vì bên ngoài vẫn còn mưa.
Ngôn Án đang đứng bên ngoài đợi anh, mặt vẫn còn đỏ ửng chưa hạ nhiệt.
"Nào, đi thôi"
Thời Khanh một tay xách túi đồ, tay còn lại cầm dù nghiêng đầu nhìn Ngôn Án gọi.
Ngôn Án liền ngoan ngoãn chui vào trong dù với anh.
Thời Khanh cố tình che dù về phía Ngôn Án nhiều hơn để tránh cho cô bị ướt.
"Khanh Khanh"
Đi được một khoảng, bỗng dưng Ngôn Án thấy rất thiếu thốn liền nhỏ giọng gọi Thời Khanh một tiếng.
"Hở?"
Thời Khanh nhanh chóng đáp lại.
"Anh dắt tay em đi"
Ngôn Án đưa đưa tay nhỏ ra phía trước.
"Hả?"
Thời Khanh không chắc mình nghe lầm, hỏi ngược lại.
"Anh nắm tay em đi"
Ngôn Án kiên nhẫn lặp lại.
"Tay anh đều cầm đồ hết rồi. Không có tay nào trống cả"
Thời Khanh nhún vai trả lời, một tay anh xách đồ, tay còn lại cầm dù.
"Vậy, anh để em cầm túi đồ đó đi"
Ngôn Án chỉ tay về phía túi đồ mà Thời Khanh đang cầm.
Thời Khanh nhìn nét mặt nếu anh không cầm tay cô thì có chết cô cũng không đi của Ngôn Án liền bật cười, nhanh chóng đưa túi đồ cho cô.
"Con m* nó. Xán Xán, soa em có thể đáng yêu như vậy chứ?"
Thời Khanh dùng bàn tay đã trống nắm lấy tay Ngôn Án, anh khàn giọng mắng yêu một câu.
Ngôn Án nhìn tay mình và Thời Khanh mười ngón đan xen thì trong lòng đã vui vẻ trở lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT