Y Nguyệt sau khi rời khỏi trung tâm thương mại cô không ngừng lo lắng sợ anh sẽ nghi ngờ cô. Nhóc con bên cạnh nhìn mẹ nãy giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại có vẻ sợ sệt như vậy.

"Mẹ mẹ sao vậy sao mẹ có vẻ lo lắng."

Y Nguyệt nghe con nói mới giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của bản thân. Cô lúc này không kiềm lòng được nữa hỏi con trai.

"Duy Bảo con có muốn có ba không."

Duy Bảo nhìn mẹ mình, tuy luôn ghen tị bạn bè có ba mẹ đầy đủ nhưng nhìn mẹ yếu đuối thế này mẹ cậu chỉ có cậu thôi không có ba cũng được ba cậu không cần cậu nhưng mẹ cậu rất cần cậu.

"Mẹ đừng khóc, con chỉ cần mẹ thôi."

Y Nguyệt nhìn con trai cô không kiềm được ôm cậu bé vào lòng lần nữa bật khóc. Đứa con của cô rất hiểu chuyện hiểu đến mức đau lòng. Y Nguyệt thật sự cảm thấy giận bản thân không thể cho con mình một gia đình đầy đủ.

"Mẹ xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi ạ, hai mẹ con mình có nhau là được rồi mà."

Duy Bảo đưa bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

"Đi về nhà ăn cơm với ông bà thôi."

"Dạ..."

Không nói việc này nữa hai mẹ con cùng nhau đi về. Tuy mẹ đã vui lại nhưng nhóc Duy Bảo vẫn không kiềm lòng được người đàn ông đó khi đứng trước mặt sẽ làm mẹ cậu có chút gì đó sợ hãi. Khi nghe nói hai người giống nhau mẹ cậu lại càng phản ứng dữ dội hơn. Có bí mật gì sao phải điều tra mới được.

Tối đó sau khi ăn tối xong Y Nguyệt và con trai cùng nhau đi ngủ. Ôm cậu bé vào lòng cô suy nghĩ có nên nói sự thật với anh nhưng cô lại càng sợ sau khi biết mọi chuyện về Duy Bảo anh sẽ cướp cậu bé đi. Có nên nói không đây.

____________

Hôm sau nhân lúc mẹ đi chơi với mẹ nuôi Juli Duy Bảo lén một mình chạy tới công ty của Hàn Dương. Đến quầy lễ tân cậu liền nhanh nhảu hỏi.

"Cô ơi có thể đưa con đến gặp Hàn tổng không ạ."

Tiếp tân nhìn cậu bé vẻ rồi cười.

"Bé con Hàn tổng không phải ai cũng gặp được đâu."

"Vậy con trai cũng không được gặp ạ."

"À....con trai."

Cô tiếp tân lại nhấc điện thoại gọi cho anh.

(Hàn tổng.)

(Chuyện gì.?)

(Có con trai anh tìm ạ.)

Hàn Dương nghe xong sững người anh từ bao giờ có con trai rồi.

(Đưa cậu bé lên đây.)

(Dạ..)

Sau khi cúp máy khoảng 5 phút thì Duy Bảo đã ngồi trước mặt anh.Hàn Dương bây giờ mới nhìn rõ Khuôn mặt Duy Bảo quả thật rất giống anh lúc bé.

"Nhóc sao tự nhận là con trai chú."

"Không nói con trai chú sao người ta cho con vào."

Hàn Dương bật cười nhóc con này quả thật thông minh mà.

"Không sợ ba mẹ con biết à."

"Con chỉ có mỗi mẹ Y Nguyệt thôi không có ba đâu nhưng mẹ đi chơi với mẹ nuôi rồi con không sợ mẹ biết."

Sắt mặt Hàn Dương bỗng tối sầm không có ba sao vậy là Y Nguyệt là mẹ đơn thân sao. Bỗng anh nhớ ra gì đó.

"Nhóc con con năm nay mấy tuổi."

"5 tuổi ạ."

Hàn Dương nghe xong sững người nếu sau đêm hôm đó cô có thai thì giờ đứa bé cũng sẽ 5 tuổi có lẽ nào...

"Con không biết chú nghĩ gì nhưng mà chú tránh xa mẹ con một chút con cảm thấy mẹ con không vui khi ở gần chú."

"Còn nữa con muốn xét nghiệm ADN với chú."

"Xét nghiệm ADN."

Hàn Dương kinh ngạc vì lời nói chắc nịch của cậu bé.

"Tại sao con lại muốn xét nghiệm ADN."

"Vì mẹ con khi nghe có người nói con giống chú liền phản ứng gắt con cảm thấy chúng ta có quan hệ gì đó."

Anh nhìn tiểu Bảo suy nghĩ không ngờ nhóc con cũng nghĩ giống anh.

"Được cho chú vài cọng tóc của con khi có kết quả chú sẽ đích thân đưa đến cho con."

"Được ạ..."

Duy Bảo bứt vài sợi tóc đưa cho anh sau đó cúi chào rời đi, nãy giờ cũng lâu rồi để mẹ về không thấy cậu chắc chắn sẽ bị mắng. Sau khi Duy Bảo rời đi Hàn Dương cho những sợi tóc vào túi nhỏ sau đó bảo trợ lý đem đi xét nghiệm. Anh lúc này đang mang một niềm hy vọng, hy vọng kết quả sẽ là quan hệ cha con như thế anh sẽ có lí do giữ cô lại bên mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play