Juli kéo cô lên xe taxi rồi đi thẳng tới một bar lớn gần đó. Khoảng ba mươi phút sau chiếc xe cũng dừng ở trước cửa quán bar đó. Juli trả tiền rồi kéo cô đi thẳng vào trong.

Vừa bước vào trước mắt cô là một không gian đầy màu sắc còn có cả tiếng nhạc sôi động và cả đám đông ồn ào.  Juli kéo cô lại bàn ngồi sau đó kêu một chai rượu lớn rồi rót đầy ly đưa cho cô.

"Mình dễ say lắm không uống đâu."

"Một chút không sao đâu."

Cô chỉ đành nghe theo bạn mình cầm ly rượu mà uống. Nhưng khổ nỗi vừa uống xong ly này cô bạn cô đã hăng quá rót thêm ly khác.

"Đừng có rót nữa Juli à."

"Không sao vài ly không say được đâu."

Hai người cứ vừa chơi vừa uống mà không để ý là rượu đã chất gần đầy bàn rồi. Lúc này cô đã say bí tỉ rồi, về phần Hàn Dương và Jackson khi không thấy hai cô gái liền bỏ qua tranh chấp mà cùng nhau đi tìm hai người. Sau một hồi gọi điện cuối cùng cô cũng bắt máy. Hàn Dương vừa nghe thì đã sốt ruột mà hỏi cô.

"Em đang ở đâu hả Y Nguyệt."

"Tôi là Juli Y Nguyệt cậu ấy hình như say rồi."

"Giờ hai người đang ở đâu."

"Bọn tôi đang ở bar gần khách sạn."

Sau khi biết được vị trí hai người đàn ông liền phi xe thẳng tới quán bar. Khi Hàn Dương và Jackson vào tới thì hai cô gái đã say bí tỉ rồi. Anh tiến tới đưa tay bế cô lên kiểu công chúa. Còn Jackson thì tới bế em gái mình.

"Tôi đưa cô ấy về anh đưa em gái về đi."

"Ừm vậy tôi đưa em gái tôi đi trước."

"Ừm tôi cũng đưa Y Nguyệt về ngay đây."

Hai người đàn ông sau đó đưa hai người phụ nữ về khách sạn. Bây giờ Hàn Dương không thèm nghe lời cô nữa mặc kệ người khác để ý anh đây là nhân lúc cô say muốn để mọi người biết rõ mối quan hệ của hai người. Sau đó cuối cùng anh cũng đưa được cô về phòng. Y Nguyệt lúc này say hết biết gì rồi, cô đưa tay nắm chặt hai má anh.

"Anh đẹp trai quá. Nhưng mà em có người yêu rồi."

"Em say quá rồi."

"Không say em không có say mà."

"Vậy em biết anh là ai không."

"Anh là...ba của con em."

"Xem ra em còn chút lương tâm. Giờ thì ngủ đi ngoan."

"Không ngủ không ngủ."

Cô miệng thì không ngủ mà tay đã ôm gối rồi mắt đã hết mở nổi rồi mà miệng thì cứ nói không dừng. Hàn Dương chỉ biết bất lực đắp chăn cho cô.

"Em yêu anh Hàn Dương."

"Em nói gì cơ."

"Em nói yêu anh."

"Được được giờ ngoan ngủ đi nào."

"Muốn anh ngủ cùng em."

"Được được anh ngủ cùng em."

Cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời anh nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh mà ngủ thật ngon. Một đêm ấm áp cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ do uống rượu nhiều. Xoay người thì đã anh thấy anh nằm nhìn mình.

"Dậy rồi."

"Anh...anh à nghe em nói."

"Nói gì em trốn đi bar rồi vô tình uống rượu dù tửu lượng rất kém."

"Em...xin lỗi.."

"Không giận em giờ dậy uống trà giải rượu đi."

"Anh không giận thật à."

"Muốn anh giận em lắm à."

"Không không em dậy đây."

Cô nói rồi chạy một mạch vào trong nhà tắm rửa mặt rồi tắm rửa cho vơi mùi rượu bám trên người.

Lát sau cô cuối cùng cũng ra ngoài, Hàn Dương lúc này đang ngồi ở sofa trên bàn còn được anh để một ly trà giải rượu. Y Nguyệt cũng hiểu ý mà cầm ly trà lên uống. Cô vừa uống vừa mở điện thoại lên xem tin nhắn trong công ty, lúc này mọi người trong nhóm chat đang xôn xao chia sẻ hình ảnh anh bế cô về khách sạn làm Y Nguyệt xem xong liền giật mình nhìn anh.

"Anh... anh...anh để mọi người biết vậy à."

"Có sao trước sao gì họ cũng biết cho họ biết sớm hơn một chút có sao."

"Anh thật tức quá mà không chịu nghe lời em gì hết."

Cô tức mà không cãi lại được lại được anh đành ngậm ngùi xoay qua hướng khác không thèm nhìn mặt anh nữa.

"Em không thèm cãi với anh nữa."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play