Rất nhanh mọi người đã đến được khách sạn nhưng lúc đó đã là đêm rồi. Sau khi nhận được phòng cô chia tay đồng nghiệp rồi lê thân thể mệt mỏi do vừa có chuyến đi dài đi về phòng của mình. Vừa quẹt thẻ mở cửa thì một cách tay to lớn kéo cô vào trong. Cô vừa định hình lại thì nhận ra mình đang bị ép vào cửa.

"Anh...sao anh vào được."

Hàn Dương nhìn cô cười lúc sau mới chịu trả lời cô.

"Phòng em là anh sắp xếp mà nên tất nhiên vào được rồi."

"Cái đồ mưu mô này."

Anh mặc kệ cô đang nói gì anh kéo cô lại ôm vào lòng.

"Nhớ em quá đi mất."

Y Nguyệt lúc này cũng không hờn dỗi gì nữa cô đưa tay ôm lấy anh cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của anh. Rồi hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu sau mới chịu buông nhau ra. Sau đó cô đi tắm còn anh ngồi trong phòng cô xử lý nốt số công việc dang dỡ của mình.

Lát sau Y Nguyệt bước ra với bộ đồ ngủ. Hàn Dương thấy cô liền gập máy tính rồi đi lại bế cô lên đi lại giường.

"Y Nguyệt em mặc đồ ngủ trong rất đẹp."

"Vậy sao."

"Thật nhưng biết sao không. Anh thấy em không mặc gì sẽ đẹp hơn."

"Thôi nha em vừa bay bốn tiếng ngồi xe hai tiếng đó không chiều anh được đâu."

"Nhưng anh muốn."

"Ngoan mai em bù."

"Hứa rồi đó."

Anh xuống khỏi người cô sau đó nằm xuống kéo cô lại ôm cô vào lòng. Tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Ngủ đi."

"Ừm."

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Cô bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc cô lúc này mới nhớ ra có anh nằm bên cạnh Y Nguyệt liền lay anh dậy.

"Dậy anh trốn mau."

"Hmm...gì vậy."

"Đi trốn lẹ có người kìa."

Hàn Dương đang mê ngủ bị gọi dậy không hiểu gì đành dậy đi vào phòng tắm né trước. Y Nguyệt chỉnh lại quần áo chỉnh tề rồi ra mở cửa.

"Em làm gì lâu vậy."

Cô đồng nghiệp đợi lâu sốt ruột mà hỏi cô. Y Nguyệt chỉ khẽ gãi đầu đáp.

"Dạ em vừa ngủ dậy nên hơi lâu ạ."

"À ra vậy."

"Chị tìm em có việc gì không ạ."

"À chị và mọi người định ăn sáng rồi đi mua sắm đồ để làm tiệc trên biển nên qua rủ em đi cùng."

"Dạ chị xuống trước lát em chuẩn bị một chút rồi xuống với mọi người."

"Được vậy chị xuống trước nha."

Cô đồng nghiệp ra tới cửa thì bỗng có nghe có tiếng động trong phòng tắm.

"Có tiếng gì vậy."

Y Nguyệt liền giật mình nhìn vào phòng tắm sau đó xua tay.

"À không có gì đâu ạ chắc em quên tắt nước thôi."

"À nhớ xuống lẹ nha mọi người chờ đó."

Cô đồng nghiệp cuối cùng cũng rời đi Y Nguyệt lúc này mới dám thở mạnh một hơi. Cô đi lại phòng tắm gõ cửa.

"Anh..."

"Cửa không khoá."

Cô mở cửa đi vào thấy anh đang dựa vào tường khoanh tay nhìn cô.

"Tại sao mình phải giấu như vậy chứ. Yêu anh làm em xấu hổ lắm à."

"Không có mà chỉ là em không muốn mọi người áp lực khi em là người yêu của sếp họ thôi."

"Em nói gì cũng được."

Y Nguyệt thấy Hàn Dương giận liền tiến lại chủ động ôm anh tay cô choàng qua cổ anh cô rướn người hôn anh một cái.

"Đừng giận mà hiểu cho em đi."

"Tạm tha em lần này thôi đó."

"Yêu anh. Giờ đi ra cho em chuẩn bị đi với mọi người."

"Không anh tắm cùng em."

Hàn Dương nói rồi khoá cửa phòng tắm sau đó   cởi áo ngủ cho cô rồi kéo cô ngồi vào bồn tắm. Anh đặt cô ngồi trong lòng anh.

"Chỉ tắm thôi đó không được làm gì nha em trễ rồi."

"Được chỉ tắm thôi."

Hai người cứ thế tắm cho nhau mà tắm tận một tiếng đồng hồ. Lát sau cô cũng chuẩn bị xong. Trước khi đi cô còn lườm anh một cái.

"Anh làm em trễ đó. Đồ lợi dụng."

"Sao nói vậy ánh còn chưa làm gì em."

"Chưa làm gì mà tận một tiếng."

"Không biết gì hết."

"Kệ anh em đi đây."

Cô nói rồi hôn chụt lên môi anh sau đó chạy đi  mặc anh ở đó bất lực nhìn xuống tiểu Dương đang ngẩn đầu nhìn anh,anh chỉ biết cười khổ.

"Nên đi tắm nước lạnh thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play