Trong lúc anh đang đổ mồ hôi vì sợ mẹ mình sẽ làm gì cô thì Hàn phu nhân lại nắm lấy tay Y Nguyệt.

"Con trai ta có làm gì con không."

"Dạ....dạ không có ạ."

Y Nguyệt trả lời nhưng trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hàn Dương thì giật mình vì mẹ mình không la mắng hay bảo cô rời xa ngược lại còn hỏi han cô.

"Mẹ chấp nhận cô ấy phải không ạ."

"Tất nhiên con dâu mẹ tốt thế này mà. Nó vì sự nghiệp của con năm năm trời một mình nuôi con giờ mới được hạnh phúc bên con sao mẹ có thể ngăn cản hai đứa được."

"Sao mẹ biết cô ấy vì con chứ sao con không biết."

Hàn phu nhân cười bất lực bà nhéo vào tai còn trai.

"Mẹ biết hết chỉ có ai đó cứ cắm mặt vào công việc nên không biết thôi."

"Mẹ con không có mà."

Y Nguyệt nhìn hai người im lặng không nói gì mà chỉ nở một nụ cười yêu thương thôi. Hàn phu nhân xoay qua nắm chặt tay cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

"Năm năm qua con chịu khổ rồi."

"Không có đâu phu nhân là con lựa chọn như vậy không khổ."

"Sao lại là Hàn phu nhân phải gọi mẹ chứ."

"Dạ..."

"Gọi mẹ."

"Dạ mẹ."

"Ngoan lắm thằng Hàn Dương mà có ăn hiếp con thì gọi cho mẹ mẹ xử nó giúp con."

Y Nguyệt nghe thì nhẹ lòng hẵn, mẹ chồng này không giống những gì cô thấy trên phim. Hàn Dương nhìn hai người trong đầu nãy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Mẹ công ty con sắp có chuyến đi chơi nên mẹ cho tiểu Bảo về nhà ba mẹ ở vài ngày nha."

Hàn Dương nói với mẹ mình bằng ánh mắt cầu xin, Hàn phu nhân cũng thầm hiểu đây anh là muốn bà đưa cháu đi để anh được ở bên vợ yêu của anh. Bà bật cười gật đầu.

"Tiểu Bảo lại đây với bà nào."

"Bà nội."

"Ngoan."

Sau đó Hàn phu nhân đưa tiểu Bảo về biệt thự của bà. Giờ nhà chỉ còn hai người Hàn Dương cũng không ngại gì nữa liền đi lại ôm phía sau cô.

"Ủa anh công ty tổ chức đi chơi hồi nào sao em không biết."

"Không biết thì giờ biết."

Hàn Dương liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi cho trợ lý Trí.

[Em nghe nè sếp.]

[Nghe cho kĩ công ty sẽ được đi chơi vào tuần tới. Cậu chuẩn bị đi.]

Lần này trên dưới công ty sẽ được đi biển Hawaii do là công ty lớn nên đi du lịch nước ngoài không đáng là bao cả. Anh nói xong thì tắt máy bỏ lại trợ lý Trí ngơ ngác ở đầu dây bên kia. Y Nguyệt nhìn Hàn Dương bất lực.

"Anh đó cứ thích hành động theo ý mình."

"Biết không hồi xưa lúc anh và em phát sinh chuyện đó anh không có say đâu."

Hàn Dương thì thầm vào tai của cô. Y Nguyệt nghe vây liền nổi giận thì ra tên này đã tính từ trước rồi. Cô nhéo anh vẻ mặt tức giận cô mắng anh.

"Anh giỏi lắm dám tính kế với em."

"Không tính thì sao lấy được vợ."

"Ai thèm làm vợ anh."

"Con cũng có rồi ngoài anh ra em còn cưới ai được nữa."

Đúng rồi do gia tộc anh lớn và quyền lực của anh thì nhất nước rồi nên nếu người ta biết cô có con với anh hơn nữa con cũng năm tuổi rồi thì mọi người cũng sẽ tự tránh xa cô thôi.

"Vậy em ở vậy luôn không cần cưới."

"Em gang nhỉ."

"Đụng vào em coi em méc mẹ cho xem."

"Giỏi rồi có mẹ chống lưng cái lên mặt."

"Thì sao đụng thử xem."

Hàn Dương bất lực mẹ anh vừa rời đi chưa được ba mươi phút nếu giờ cô gọi méc mẹ thì bà sẽ quay xe về đây liền.

"Em hay lắm anh tha em lần này."

Hai người sau đó ăn tối rồi đi ngủ. Đêm trăng sáng làm căn phòng trở nên lãng mạn đến lạ trong căn phòng đó đôi nam nữ nằm trên giường ôm nhau ngủ. Tuy trời bên ngoài có lạnh đi nữa chỉ cần ở bên người mình yêu sẽ ấm áp một đêm yên bình của hai người yêu nhau cũng cứ thế trôi qua.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play