Sau hai mươi phút ngồi xe Y Nguyệt và Hàn Dương cũng đến nơi nhà hàng anh đặt là một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Do đã đặt trước nên vừa vào đã có nhân viên dẫn đến chỗ, trên đường đi lại bàn của mình cô gặp Jackson.
"Y Nguyệt em cũng ăn ở đây à."
"Dạ anh cũng đến ăn ạ."
"Anh có khách hàng nên hẹn ở đây dùng bữa."
Hai người nói chuyện mà không để ý người nào đó đen mặt rồi. Hàn Dương nhìn cô nói chuyện với Jackson thân thiết vậy không khỏi cảm thấy ghen.
"Y Nguyệt đây là??"
Jackson giờ mới để ý Hàn Dương bên cạch mà hỏi cô. Y Nguyệt bây giờ mới để ý người bên cạnh mình ánh mắt anh nhìn cô có chút giận rồi thôi xong rồi. Hàn Dương không để Ý Nguyệt trả lời anh đã giành nói.
"Tôi là ba của con cô ấy."
Jackson bây giờ mới nhận ra đây là người mà Y Nguyệt trốn suốt năm năm. Bỏ cô nuôi con cực khổ thậm chí không biết mình có con. Jackson nhìn Hàn Dương sau đó đưa tay ra nở nụ cười thân thiện.
"Chào anh tôi là Jackson người ở cùng cô ấy năm năm ở Mỹ."
Hàn Dương cũng đưa tay bắt tay với Jackson mà sao hai người nhìn nhau như kẻ thù vậy xung quanh hai người có thể cảm giác được tia lửa đó. Y Nguyệt đứng giữa không thể nhìn thêm nữa vội kéo Hàn Dương lại.
"Anh Jackson trễ rồi anh đừng để khách hàng đợi."
"Vậy anh đi trước tạm biệt em nhớ qua nhà anh chơi nha."
Jackson nói rồi xoa đầu cô sau đó rời đi Hàn Dương bỏ vào mắt hành động của Jackson máu ghen dồn lên não rồi. Anh ép sát cô vào tường.
"Tên đó và em là quan hệ gì."
"Là anh trai của bạn em, em ở nhà anh em họ lúc ở Mỹ."
Y Nguyệt nhìn vẻ mặt của Hàn Dương không nhịn được mà bật cười. Cô sát lại mặt Hàn Dương nâng cằm anh lên.
"Sao vậy anh ăn phải giấm rồi à."
"Ý gì anh mà ghen á."
"Anh ghen rồi."
"Không có."
Cô nhân viên phục vụ nhìn từ nãy tới giờ cũng phải lên tiếng rồi.
"Thật ngại quá hai vị mời vào bàn ăn thôi ạ."
Hai người bây giờ mới nhớ ra là mình đang đi ăn, tội cô nhân viên phải đứng chờ hai người cãi nhau.
"Xin lỗi phiền cô rồi."
Cô phục vụ dẫn hai người vào bàn sau đó dọn ra những món đã được đặt từ trước đều là những món đắt nhất menu. Sau khi cô phục vụ rời đi Y Nguyệt lại bắt đầu trêu Hàn Dương, Cô rót ít rượu đưa cho anh.
"Uống đi để nó lấn át mùi ghen của anh."
"Anh không có ghen nha."
"Vậy sao."
Y Nguyệt vừa ăn vừa cười trước thái độ của anh cô càng muốn trêu nhiều hơn.
"Không ghen vậy em qua nhà anh ấy chơi chắc không sao đâu nhỉ."
"Em dám sao."
"Sao không mang con của người quyền lực nhất phố S bỏ trốn em còn giám mà."
"Thua em."
Hàn Dương bị cô chọc giận mà không nói lại cô giờ chỉ còn cách hờn thôi chứ sao. Anh im lặng ăn còn cô thì cứ chọc anh, cô vợ bé nhỏ này của anh quả là coi trời bằng vung rồi.
Khi ăn xong hai người lên xe về công ty nhưng mà đường đi hình như không đúng đây là đường về nhà Y Nguyệt cảm thấy có điềm rồi liền quay qua hỏi anh.
"Đường này đâu phải đường về công ty."
"Anh có nói cho em về công ty à."
"Muốn... muốn làm gì."
Hàn Dương nhìn Y Nguyệt nụ cười dần trở nên nham hiểm ánh mắt bắt đầu di chuyển xuống thân cô. Anh nâng cằm cô lên cười rồi nói.
"Muốn làm chuyện em đang nghĩ."
"Anh...anh không được em còn công việc."
"Có người khác lo."
Cô còn chưa kịp nói gì nữa thì bị anh kéo ra khỏi xe. Thôi rồi về đến nhà từ lúc nào rồi Y Nguyệt bắt đầu sợ rồi.
"Tha em lần này được không."
Hàn Dương cười sau đó bế cô lên đi thẳng lên phòng ngủ trên đường đi còn không quên nói với cô một câu.
" Em đùa với lửa rồi chuẩn bị chịu phạt đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT