Đầu óc Giai Ý bây giờ như đang ở trên chín tầng mây vậy, Phong Vũ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào mà cô cũng chả để ý.
"Giai Ý!"
Trần Giai Ý bấy giờ mới giật mình nhìn Phong Vũ, có chút ngượng ngùng.
"Chào...chào anh! Anh mới đi làm về à?"
Anh chỉ "Ừ" rồi sau đó đi lên trên tầng. Giai Ý ngồi ở ghế vỗ chán một cái rõ đau.
Trời ơi! Đầu óc cô bị gì thế này, để người ta gọi lên mới nhìn thấy người ta, thật là...
Vực dậy lại tinh thần thì cũng là lúc Phong Vũ đi xuống dưới, anh đã tắm rửa và thay một bộ đồ ở nhà rất thoải mái.
"Hôm nay ở nhà thế nào? Có chỗ nào còn đau hay khó chịu không?" Phong Vũ bước đến ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh Giai Ý nhẹ nhàng hỏi thăm.
Giai Ý tươi cười đáp lại "Tôi cảm thấy mình khỏe lại rồi, hôm nay tôi cũng được một chị xinh đẹp dẫn đi thăm quan nơi này. Tôi nói thật nhé, chỗ này của anh đẹp thật đấy, còn rộng nữa, còn có cả chiếc xích đu to nữa. Sau này ước gì tôi cũng có một nơi như thế này để ở, nuôi thêm mấy chú chó và mấy chứ mèo. Ôi! Nghĩ thôi mà tôi đã thấy hạnh phúc rồi..."
Giai Ý cảm thấy có người nói chuyện liền luyên thuyên một hồi, cũng không để ý rằng đối phương có nghe hay không.
Phong Vũ thì rất kiên nhẫn nhìn người con gái bên cạnh nói, anh chăm chú lắng nghe từng lời nói của Giai Ý, không hề cảm thấy phiền phức một tý nào.
"Vậy cô ở lại đây luôn đi!"
"Hả???"
Lời nói của Phong Vũ vừa thốt ra liền làm Giai Ý câm nín, cô có nghe lầm không vậy. Anh bảo cô ở lại luôn á??
Đang định hỏi lại thì Phương quản gia thông báo bữa tối đã xong. Phong Vũ đứng dậy ngay và đi xuống nhà ăn, để lại Giai Ý đi sau với một đống thắc mắc trong đầu.
Trên bàn ăn lúc này như một bàn tiệc sang trọng với đủ món ăn hấp dẫn. Giai Ý nhìn mà không cưỡng lại được. Nói gì thì nói Giai Ý vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Phong Vũ thấy cô đã đói nhưng lại không dám ăn, chỉ khẽ nhìn anh như đang chờ gì đó thì cảm thấy khá buồn cười. Không để cô đợi lâu, anh liền nhấc đũa lên và bắt đầu ăn.
Giai Ý nhìn thấy anh bắt đầu ăn thì cũng vui vẻ bắt đầu ăn theo. Cô là một người rất dễ nuôi, hầu hết món nào cô cũng ăn được, ngon hay dở cũng không chê.
Ăn được một lúc thì Phong Vũ bất chợt hỏi "Cô đã định làm gì tiếp theo chưa?"
Giai Ý đang ăn thì khựng lại, cô vẫn chưa biết nữa, mọi chuyện xảy ra bất ngờ khiến một người chưa trải đời như cô có chút khó khăn trong việc giải quyết vẫn đề.
"Tôi...tôi vẫn chưa nghĩ ra!" Giai Ý nói xong thì cúi gằm mặt, có chút buồn.
"Tôi nhớ cô vẫn còn đi học nhỉ?"
Câu hỏi này khiến cô như chợt nhớ một việc quan trọng, cô vẫn còn đi học mà, năm nay là năm cuối cấp rồi. Hôm nay cô cũng quên béng đi mất. Anh không hỏi chắc cô vẫn chưa nhớ ra.
"Đúng rồi, tôi vẫn còn đi học. Hôm nay tôi quên mất, ngày mai tôi sẽ phải lên trường. Vắng học sẽ bị khiển trách mất."
Giai Ý hớn hở nói nhưng ngay sau đó liền xụ mặt xuống. Đi học là điều đương nhiên, nhưng mà đồng phục, sách vở của cô đều ở nhà cha cô. Làm sao mà lấy được. Cô không dám quay lại đó, cô sợ họ lại đánh đuổi cô.
Phong Vũ nhanh chóng nhận ra nỗi lo lắng trong Giai Ý "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Cô cũng thành thật nói ra nỗi lo của mình, đường nào anh cũng biết hoàn cảnh của cô rồi mà, giấu cũng chả được gì, nhiều khi còn nhận được một số ý kiến.
Phong Vũ nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó liền đưa ra ý kiến "Ngày mai tôi sẽ cô về nhà lấy hành lý cùng sách vở."
Giai Ý liền từ chối ngay "Như vậy không được đâu, anh không cần đi theo đâu. Với lại tôi cũng chưa biết sẽ kiếm chỗ ở ở đâu nữa đâu. Lấy đồ xong tôi biết để chúng đâu chứ."
"Cứ mang về nhà tôi, cô cứ ở đây trước đi. Khi nào kiếm được chỗ khác rồi đi."
Thấy có vẻ hợp lí, Giai Ý gật đầu đồng ý. Thôi thì lỡ rồi làm phiền anh thêm vậy. sau này sẽ cảm ơn anh sau.
"Vậy thì được, tôi ăn xong rồi cô cứ ăn tiếp đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô về nhà."
Nói rồi anh đi luôn mà không để người con gái này kịp nói lời nào. Đành ngậm ngùi ăn hết chén cơm rồi giúp mọi người dọn bàn ăn mặc dù ai cũng ngăn cản không cho cô làm.
Trước khi lên phòng thì cô được quản gia Phương chỉ cho căn phòng mới của cô. Nói là đã khỏe nhưng cô vẫn còn khá yếu, thế nên sau khi uống thuốc thì liền ngủ ngay sau đó.
Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như thường ngày. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng, mọi người dậy từ sớm để làm việc.
Giai Ý mặc trên mình bộ đồ được chuẩn bị sẵn, là một chiếc váy dài qua đầu gối, rất đơn giản và thoải mái. Ăn sáng xong xuôi, Giai Ý đi theo Phong Vũ ra xe.
Ngồi ở phía sau nhưng trong lòng Giai Ý vẫn hồi hộp, không biết cha cô sẽ phản ứng ra sao, nếu cô xin lỗi thì cha cô sẽ tha thứ cho cô chứ? Hành loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Giai Ý.
Cuối cùng cũng đến nhà của Giai Ý, cô hít một hơi thật sâu, nói với Phong Vũ một vài câu sau đó mở cửa bước xuống xe.
Đứng trước cửa lớn của ngôi nhà mà mình gắn bó đã lâu mà Giai Ý lại thấy thật xa lạ. Lấy hết can đảm mở cửa ra, những tưởng sẽ không có ai ở phòng khách thế nhưng mọi người lại ngồi rất đông đủ, cha, mẹ kế còn có cả chị gái của cô nữa. Mọi người đều hướng mắt về cô.
"Cha..cha..."
Bất giác người Giai Ý run run, cô không biết phải làm sao cả.
"Haha...con gái về rồi đấy à, sao lại đi đến bây giờ mới về chứ. Nào nào lại đây."
Cha cô bỗng nhiên cười lớn rồi lại đến cầm lấy tay cô vỗ vỗ mấy cái. Thái độ này không nằm trong dự đoán của Giai Ý.
"Cha không còn giận con sao?"
"Trời! Con gái thì vẫn là con gái của cha, cha đường nhiên phải tha thứ cho con rồi. Nào ngoan, mọi người ở đây ai cũng tha thứ cho con hết." Vừa nói ông vừa nháy mắt với hai người còn lại. Hiểu ý họ liền hùa vào theo.
"Phải đấy, chị và mẹ đều không để ý đâu. Đúng không mẹ"
"Đúng đúng, người nhà cả mà."
Thấy mọi người tha thứ cho mình Giai Ý không khỏi xúc động, cô nức nở ôm lấy cha mình. Khóc xong cô liền xin ông ra ngoài một lúc và tất nhiên ông vui vẻ đồng ý.
Phong Vũ ở trong xe thấu Giai Ý chạy ra từ trong nhà với nét mặt hớn hở thì vô cùng lạ. Sao lại vui nhỉ?
"Chào anh! Cha tôi đã tha thứ cho tôi rồi, tôi không sao nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp tôi mấy ngày qua. Thật sự cảm ơn anh, khi nào có dịp tôi sẽ trả ơn cho anh."
Phong Vũ tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ "Ừ" rồi thôi. Thấy cô bảo không sao nên anh cũng đành rời đi.
Giai Ý đứng vẫy tay tạm biệt anh đến khi xe anh không còn thấy bóng dáng nữa.
Trở vào nhà thì cha cô cũng không tra hỏi gì thêm,chỉ hỏi han đã ăn gì chưa rồi bảo cô đi học kẻo trễ. Giai Ý thì vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi ra ngoài.
Phong Vũ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nên đã cho Tạ Thiên đi điều tra tường tận về cha của Gia Ý. Lên đến công ty thì Tạ Thiên cũng vừa điều tra xong, anh để tài liệu trước mặt Phong Vũ rồi lui ra bên cạnh.
Vừa đọc mà lông mày anh nhăn lại. Ông già này là một người vô cùng coi trọng thể diện, người này làm ăn cũng không sạch sẽ gì mấy, là một công ty nhỏ nhưng lại có quan hệ với đám người xã hội đen, liên quan cả đến cả buôn bán chất cấm.
Một người coi trọng danh dự như ông ta thì đời nào lại dễ dàng tha thứ cho Giai Ý. Chợt anh cảm thấy lo lắng cho cô gái nhỏ bé kia.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT