Phải công nhận rằng khả năng Tiếng Pháp của Giai Ý rất đỉnh. Mới chỉ hơn 1 giờ đồng hồ cô đã dịch xong tài liệu mà người bình thường phải mất gần 2 giờ.
“Em dịch xong rồi nè!”
Phong Vũ cầm tài liệu đã được dịch hoàn chỉnh thì vô cùng hài lòng. Nội dung rõ ràng rành mạch, trình bày cũng rất khoa học.
Vậy là từ nay anh sẽ không phải mất thời gian dài để chờ người dịch tài liệu rồi.
“Cảm ơn em! Anh đúng là có một cô thông dịch viên Tiếng Pháp cực kỳ giỏi và đáng yêu.”
“Nhưng vẫn phải trả tiền lương nhé!!”
Trên đầu Phong Vũ lúc này là tràn ngập những dấu ba chấm, cô có cần phải dứt khoát với anh như thế không?
Anh nhéo vào cái má núng nính cô một cái, giở giọng quở trách nhưng lại giống mắng yêu.
“Nhóc con nhà em! Nếu em thư ký cho anh thì anh sẽ trả lương cho em!”
Thấy Giai Ý đang lưỡng lự trước lời đề nghị này. Phong Vũ tận dụng cơ hội lôi kéo.
“Lương gấp đôi!”
“Ok!!”
Ôi trời, nghe thấy tăng lương là đồng ý ngay. Phong Vũ cũng chỉ đành lắc đầu.
Vậy là Giai Ý đã chính thức trở thành thư ký đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Á Dương.
Tuy nhiên công việc này có vẻ không nhàn như cô tưởng, mặc dù đa số công việc phải chạy đôn chạy đáo bên ngoài Tạ Thiên đều đã đảm nhiệm nhưng tài liệu cần cô dịch ra cũng không ít.
Hầu như ngày nào bên Pháp cũng gửi báo cáo về, mỗi báo cáo đều rất chi tiết nên thành ra rất dài.
Nghe Phong Vũ nói thì mới biết được rằng trụ sở bên Pháp cũng giống như tập đoàn Á Dương, đều là đầu não cả. Thế nên mọi việc đều cần được anh thông qua và báo cáo mỗi ngày.
Tuy bận rộn thế nhưng Giai Ý lại rất vui, vì đây là một công việc mà cô cảm thấy rất hợp với mình.
Hôm nay Phong Vũ có chuyến công tác bên Pháp nên phải dậy từ sớm chuẩn bị. Thấy Giai Ý có vẻ chán nản nên anh quyết định đưa cô đi cùng.
“Đi công tác cùng anh không?”
Vì đang chán nên Giai Ý lười biếng nằm trên giường đáp lại anh.
“Anh đi làm việc em theo làm gì?”
“Em là thư ký mà, thư ký phải theo chủ tịch đúng chứ? Vả lại lần này đi Pháp, em lại biết Tiếng Pháp, không phải em rất cần thiết sao?”
Nghe có vẻ hợp lý, cô gật đầu đồng ý.
Phong Vũ sau đó đã báo cho Tạ Thiên đặt thêm vé máy bay cho Giai Ý, cũng may anh có tiền nên cho dù đặt sát giờ vẫn kịp.
Lần đầu đi máy bay, Giai Ý lạ lẫm với mọi thứ, cô hết hỏi anh cái này lại hỏi qua cái kia, anh cũng rất kiên nhẫn giải thích từng cái một.
Đến một đất nước mà trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ được đặt chân tới, Giai Ý háo hức suốt cả chặng bay.
Vừa đáp xuống sân bay thì đã có một chiếc xe sang trọng đến đón hai người. Đi cùng họ là người đại diện của trụ sở bên Pháp.
Họ không về nơi nghỉ ngơi mà trực tiếp đến trụ sở. Thấy Giai Ý không có vẻ gì là mệt nên Phong Vũ cũng an tâm phần nào.
Vì Phong Vũ không rõ Tiếng Pháp nên đành phải dùng Tiếng Anh để trao đổi với người đại diện.
Đến nơi, Phong Vũ nhanh chóng nhập tâm vào công việc, Giai Ý chỉ biết đi theo sau anh.
Khi nào mà người đại diện không biết diễn tả một từ gì đó bằng Tiếng Anh thì sẽ nói bằng Tiếng Pháp, Giai Ý phụ trách dịch lại cho Phong Vũ.
Nhờ có cô mà lần công tác này rất thuận lợi.
Công việc thuận lợi nên hoàn thành sớm hơn dự kiến, lần này dự định sẽ đi tầm 5 đến 6 ngày mà đến ngày thứ 3 đã xong.
Tưởng rằng sẽ về nước ngay sau đó nhưng Phong Vũ đã quyết định ở lại, tiện thể đưa Giai Ý đi chơi.
“Bé con! Dậy nào, chúng ta đi ăn sáng thôi!”
Tại Pháp Phong Vũ cũng có cho mình một căn nhà, tuy không to như ở đất nước anh ở nhưng lại là một trong những căn nhà đắt đỏ.
Giai Ý vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái.
Lần này ở lại đây Phong Vũ quyết định sẽ sống theo một cách khác. Hai người họ sẽ đến một quán ăn bình dân để ăn sáng thay vì là ở nhà hàng như mọi khi.
Không phải Phong Vũ không thích quán ăn bình dân ở Pháp mà là do cản trở ngôn ngữ.
Nếu ăn ở nhà hàng thì ít nhất cũng sẽ có nhân viên biết Tiếng Anh, còn những quán bình dân thì hiếm gặp.
Lần này có Giai Ý đi cùng nên anh không cần phải lo lắng gì nhiều. Chuyện giao tiếp đã có Tiểu Ý lo, việc của anh chính là gọi món và thanh toán.
Đường phố ở đây mang vẻ cổ kính của thời xưa, rất thích hợp cho tản bộ.
Phong Vũ nắm lấy bàn tay Giai Ý bước đi, trông họ rất hạnh phúc.
Đi ngang qua một cửa tiệm ăn sáng khá đẹp mắt, họ liền bước vào trong.
Phong Vũ là người chọn món, Giai Ý là người truyền đạt thông tin. Quá trình rất thuận lợi.
Đồ ăn được bưng lên, đều là những món ăn sáng đặc trưng mà người Pháp thường ăn.
Là bánh mì nướng cùng với bánh sừng bò, uống kèm với cà phê, nhưng Giai Ý không uống được cà phê nên đã đổi thành một ly sữa ấm.
Bữa sáng đơn giản này mà lại có thể khiến Phong Vũ hài lòng, anh từ từ tận hưởng dư vị từ ly cà phê lẫn những chiếc bánh.
Còn về phần Giai Ý thì khỏi cần nói, món nào cũng có thể chinh phục được cái bao tử của cô.
“Anh thấy nó ngon không?”
Giai Ý thấy anh không nói gì nên chủ động hỏi.
“Rất vừa miệng, cà phê rất thơm!”
Hiếm khi mà Phong Vũ khen một cái gì tốt. À không, anh đối với Giai Ý thì cái gì cũng tốt.
Trước khi rời cửa hàng Giai Ý đã mua thêm một phần bánh sừng trâu, món này rất ấn tượng với cô.
Chủ quán là một bà lão khá lớn tuổi, giúp bà trông quán còn có một cậu cháu trai nhỏ tuổi.
Lúc đưa phần bánh bà đã giữ Giai Ý lại một lúc.
“Bà cho cháu sợi dây này. Hai cháu trông rất đẹp đôi!”
Phong Vũ và Giai Ý đều giật mình khi bà ấy nói được ngôn ngữ của đất nước hai người.
“Đừng bất ngờ, hồi trước ta cũng từng ở đất nước mấy đứa nên nhìn qua là biết hai đứa từ đâu đến.”
“Cháu cảm ơn bà!’
Giai Ý vui vẻ nhận lấy chiếc vòng tay mà bà lão tặng.
Giai Ý nhìn chiếc vòng nhỏ trên tay mình thì vui vẻ.
“Đẹp không?”
Cô đưa cánh tay ra trước mặt anh, ánh mắt trông chờ sự khen ngợi.
“Rất đẹp!”
“Em muốn đi đâu không?”
Giai Ý nhìn ngó xung quanh, cuối cùng một ngọn tháp đã lọt vào tầm mắt của cô.
“Ừmm...Em muốn đến tháp Eiffel, em muốn tận mắt thấy nó!”
Rất may là từ hai người đến tháp Eiffel chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ.
Lần đầu được tận mắt chứng kiến cái tháp khổng lồ này cô không khỏi ngạc nhiên.
“Wow...To quá, còn cao nữa.!”
“Phong Vũ, lại đây!”
Phong Vũ thấy cô gọi mình thì tiến đến.
Vừa đứng cạnh cô thì đã bị cô lôi mạnh đến bên cạnh, một tay Giai Ý cầm điện thoại một tay ôm lấy cánh tay anh.
“Cười lên nào!!”
*Tách*
Tấm ảnh tái hiện hình ảnh một nam một nữ đứng trước tháp Eiffel, người con gái thì cười tươi hạnh phúc, còn người con trai lại nhìn người bên cạnh với ánh mắt dịu dàng, đầy sự sủng nịnh.
Vui chơi bên trời Âu mấy ngày liền, Phong Vũ đưa Giai Ý đi khắp tất cả những nơi nổi tiếng tại Pháp.
Cuối cùng thì cũng đến ngày trở về nước.
Đặt chân xuống sân bay cũng đã là chiều tối, Giai Ý hít một hơi dài tận hưởng không khí ở đây sau bao ngày xa cách. Không đâu có thể bằng nhà mình.
Tạ Thiên đã chờ hai người ở sân bay từ sớm, xe cũng đã sẵn sàng. Bọn họ quay về biệt thự nghỉ ngơi trước khi tiếp tục với nhịp sống công việc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT