Phòng làm việc của Phong Vũ đang rất yên tĩnh thì đã bị một vị khách không mời mà tới.
"Ây yo! Tiểu Vũ à! Lâu lắm mới gặp cưng đó nha!!!"
Giọng nói lảnh lót, yểu điệu ấy khiến Giai Ý bất giác nổi da gà, mặt Phong Vũ thì tối sầm lại.
Tạ Thiên ở bên cạnh khóc không thành tiếng, anh rất muốn ngăn người này lại nhưng không thể.
"Tiểu Vũ cưng, sao không chào đón ta thế! Cô bé này là ai thế? Vợ cưng à?"
Giai Ý đang nghịch máy tính của Phong Vũ thì ngơ ngác, hết nhìn Tạ Thiên lại nhìn Phong Vũ, rồi lại chuyển tới người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Phong Vũ day day trán bất lực.
"Cô à! Cô đừng có làm phiền con được không? Cũng đừng gọi con là Tiểu Vũ nữa!"
Phong Dung tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, đặt túi sách lên trên bàn, bàn tay mĩ miều tháo kính râm xuống.
"Người cô này muốn thăm cháu trai của mình cũng không được à? Hay cháu không còn muốn nhận ta??"
"Ý cháu là thế đấy!!"
"Cháu...! Không chấp với con. Mà cô bé xinh đẹp đẹp trong lòng con là ai vậy, không định giới thiệu à?"
Giai Ý thấy người phụ nữ xưng cô kia hỏi tới mình mới chợt nhớ bản thân vẫn đang ngồi trong lòng anh, theo bản năng cô muốn bước xuống. Nhưng bàn tay to lớn của Phong Vũ đã giữ cô lại.
"Em cứ ngồi yên!"
Giai Ý bối rối không biết làm thế nào đành ngồi khép nép trong lòng anh, không dám ngẩng mặt.
Phong Vũ thấy người cô đang nhìn chằm chằm vào Giai Ý thì khó chịu.
"Cô làm nhìn người yêu cháu làm gì? Có ý gì đây?"
"Ha! Bảo vệ quá đấy! Cô đây muốn đập chậu cướp hoa đấy, cháu tính thế nào?" Phong Dung nào chịu thua trước Phong Vũ.
Phong Vũ không quan tâm những lời khiêu khích này, chỉ buông hai từ "Ấu trĩ"
Đối với người cô ruột này Phong Vũ cực kỳ có thiện cảm, từ nhỏ hai người rất thường chơi với nhau, lớn lên cô cũng rất thường giúp anh khỏi những rắc rối.
"Cô đến đây có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì, nghe ngóng được cháu có người yêu nên muốn đến xem thế nào, tiện thể về chơi!"
Phong Vũ nghe nhưng vẫn ngờ ngợ "Thật sự chỉ có vậy?"
Phong Dung ngay lập tức thanh minh "Tất nhiên! Suốt hai mươi tám năm trời chưa từng thấy cháu có dính líu đến cô gái nào. Nay có cơ hội phải xem thế nào chứ"
Nói rồi Phong Dung chuyển qua bắt chuyện với Giai Ý.
"Cháu gái, cháu tên gì vậy?"
Giai Ý mặt hơi ửng đỏ ngước lên "Cháu tên Giai Ý! Trần Giai Ý ạ!"
"Oh! Vậy cô gọi là Giai Ý nhé. Cô là Phong Dung, cháu cứ gọi cô là cô Dung là được!"
"Dạ vâng ạ!"
Cảm nhận đầu tiên của Phong Dung là cô bé này rất lễ phép, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Rất có thiện cảm.
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì liền thấy có gì đó là lạ.
"Giai Ý, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 18 ạ!"
Phong Dung đập tay một cái, quay qua nhìn Phong Vũ với vẻ mặt không thể nào nhịn được cười.
"Này Tiểu Vũ! Cháu khá lắm! Một like cho sự tự tin!
Phong Vũ nghe thì hiểu ngay ý của người cô này, anh ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
Cô không thể tin được cháu trai mình có thể ở bên một cô bé non nớt như vậy. Không biết nên vui hay buồn cho Giai Ý bé bỏng khi ở bên cạnh một ông chú gần 30 tuổi.
Giai Ý nghe thì không hiểu, liền cất tiếng hỏi Phong Vũ "Cô nói thế là sao ạ?"
"Em không cần hiểu đâu!"
"Cô Dung ý muốn nói rằng anh Phong Vũ là một ông già mà có thể yêu em đấy!!!" Tạ Thiên đứng bên cạnh vì quá vui mà quên mất mình đang ở đâu. Vô tư nói hết ẩn ý trong câu nói của Phong Dung.
Ngay khi câu nói ấy chấm dứt thì Tạ Thiên im bặt, anh đã nói ra hết rồi, đời anh cũng hết rồi, thật sự chấm dứt rồi.
Phong Dung thì lại được một phen cười đã đời.
"Không đâu ạ! Anh ấy không già đâu, đối với cháu anh ấy vẫn còn trẻ và rất phong độ nữa. Mọi người đừng nói thế!"
Giai Ý rất nhanh đã nói đỡ cho Phong Vũ, mặc dù cách nhau tới 10 tuổi nhưng cô không để ý, ngược lại lại rất thích như thế.
Anh trưởng thành thì có thể bảo vệ cô tốt hơn, sẽ có thể chỉ dẫn cô một cách chín chắn.
Phong Vũ thấy hành động ra oại bảo vệ anh thì rất vui, dường như không còn để tâm đến những lời Tạ Thiên và Phong Dung nói khi nãy.
"Ay yo! Cháu bảo vệ thằng nhóc này như thế sao ta nỡ cướp cháu chứ?"
"Cháu..!!" Giai Ý chợt cảm thấy xấu hổ, cô đã không suy nghĩ mà nói ra hết những gì trong lòng.
Không biết cô ghét mình không, mai sau về chung một nhà thì phải làm sao, huhu.
"Không trêu cháu nữa! Ta về đây cũng không hẳn là chỉ để thăm hai đứa mà còn về chú của cháu đấy!"
Phong Dung bất thình lình trở nên nghiêm túc, khí thế của một người trưởng thành cũng bộc lộ ra.
Phong Vũ vẫn im lặng chờ Phong Dung nói tiếp, cô nhìn anh rồi nhìn Giai Ý. Thấy anh không có ý gì muốn Giai Ý ra ngoài thì bắt đầu nói.
Cô biết rõ anh sẽ không để người không quan trọng nghe những việc riêng trong dòng tộc.
"Cô nghe được tình báo về phía bên chú Phong Danh, ông ta bắt đầu có hành động rồi. Có vẻ là nhắm đến những người bên cạnh cháu trước. Cô nghĩ lần này sẽ không chỉ tấn công từ một phía đâu, cháu phải để ý, nhất là những người cháu thường tiếp xúc."
Phong Dung nghiêm nghị nhắc nhở anh, Phong Vũ cũng đã ngờ ra từ lâu, nay có cô thông tin thêm thì càng chắc chắn.
"Cháu sẽ để ý, có thông bảo gì nhờ cô nói cho cháu!"
"Được! Còn giờ cho cô mượn cháu dâu tý nhé!"
"Cô tính làm gì?"
Phong Dung đứng lên, đeo kính râm trở lại "Đưa cháu dâu đi dạo, ở bên cạnh cháu lâu ngày có mà chán chết. Cô đến giải thoát cho đứa cháu cưng của cô!!"
Anh không thèm đáp lại cô mình, chỉ quay qua hỏi ý kiến Giai Ý.
"Em có muốn đi không?" Giai Ý lúc này không biết có nên đi không, cô khá ngại khi giao tiếp với người lạ, đằng này lại là cô của Phong Vũ, cô hơi sợ.
"Đi với cô đi! Ở đây cô không quen ai, đi một mình buồn lắm!"
Thấy cô muốn mình đi đến thế nên Giai Ý gật đầu đồng ý.
"Vậy là được rồi, nào chúng ta đi thôi. Tạ Thiên! Cậu đi theo bọn tôi!"
"Vâng!"
Anh đáp lại ngay như chỉ chờ câu nói ấy được nói ra vậy.
Tạ Thiên thấy cô nhỏ gọi mình đi theo thì mừng muốn rớt nước mắt, anh còn đang lo khi mà cô cùng Giai Ý rời đi anh sẽ thê thảm tới mức nào.
Phong Vũ có thù rất dai, đối với Tạ Thiên sẽ không tàn nhẫn đánh đập nhưng sẽ có rất nhiều cách tra tấn anh.
Trên xe bây giờ chỉ có ba người, Phong Dung cũng rất thoải mái bắt chuyện với Giai Ý.
"Tiểu Giai Ý, cháu quen thằng nhóc kia lâu chưa?"
"Dạ khoảng hơn nửa năm ạ!"
"Nửa năm?" Phong Dung lẩm nhẩm trong miệng, thời gian quen biết nhau không lâu lắm mà có thể khiến một người cảnh giác như Phong Vũ tin tưởng thì khó tin.
"Thôi bỏ qua thằng nhỏ ấy đi, chúng ta đi mua sắm thôi. Tạ Thiên đi chơi nào!"
Giai Ý hoàn toàn không thể từ chối.
Vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, bản năng tiêu tiền của Phong Dung cuối cùng cũng bộc phát, cô ấy đi khắp các gian hàng, Giai Ý đi theo cũng không kịp.
"Cháu yêu, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, cô đi một tý sẽ quay lại!"
"Vâng!"
Giai Ý ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh cửa hàng nước, Tạ Thiên mua nước xong liền qua chỗ Giai Ý.
"Nước của em đây!"
"Cảm ơn anh! Anh không đi cùng cô Dung sao?"
"Kệ cô ấy đi, lớn rồi nhưng còn ham chơi lắm, tự biết bảo vệ bản thân mà!"
Cô gật gù uống nước, nước ép tươi mát uống rất sảng khoái.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT