Công ty Ly San là một công ty chi nhánh của tập đoàn San Group, tập đoàn này đầu tư kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng về nhà hàng là chính nay đột nhiên mở rộng sang bất động sản. Sau khi tìm hiểu Trình Dư còn không thể nào tin nổi tại sao cậu có thể may mắn trở thành nhân viên ở đây, không phải là những tập đoàn lớn đều yêu cầu rất cao hay sao?
Sau này hỏi ra mới biết người quen mà Lưu Trương nói hóa ra lại là anh họ của anh làm trong phòng nhân sự, còn trưởng phòng của cậu cũng là người quen của Lưu Trương.
Quen biết nhiều đúng thật là có ích.
Trưởng phòng của cậu tên Lã Tứ nhưng mọi người đều gọi là anh Tứ, hắn cũng bảo Trình Dư gọi như vậy. Lã Tứ còn bảo vào đây cậu không phải sợ bị người khác nói hắn thiên vị, vì công việc của cậu cũng đơn giản không khác gì trợ lý cho lắm, khi thì sắp xếp sổ sách, thỉnh thoảng giúp hắn đối chiếu hồ sơ, có lúc thì thay hắn đi làm việc nọ việc kia, nhưng nếu cậu muốn thì hắn cũng có thể nâng đỡ cậu lên vị trí cao hơn, chỉ cần cậu có gắng.
Nghe đến đây Trình Dư vội vàng cảm ơn rối rít, thật ra cậu và Lưu Trương mới quen nhau không được bao lâu mà hắn giúp cậu như vậy cậu đã cảm kích lắm rồi, không mong mỏi gì hơn.
Hàng ngày Trình Dư ở trong văn phòng sắp xếp lại tài liệu cùng làm một vài việc vặt, nếu Lã Tứ ra ngoài thì cậu cũng sẽ đi theo tìm hiểu thị trường cùng hắn, trong khoảng thời gian này Trình Dư cũng học được rất nhiều việc, nhưng làm hai công việc cùng lúc sẽ không có thời gian đi học, cho nên Trình Dư dự định một hai tháng nữa sẽ nghỉ công việc ở trong kho.
Lưu Trương nghe cậu nói cũng cực kỳ tán thành, còn vỗ vai cậu động viên: "Đi học là tốt, sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh."
Đôi khi chỉ cần gặp được một vài người tốt cũng khiến cậu cảm thấy cuộc sống này không đến nỗi quá tệ.
Ngày ngày đi sớm về muộn ai cũng bận rộn, giờ nhìn lại mới nhận ra cậu và Tạ Lâm đã cả tháng không gặp mặt nhau, hôm nay lúc đang làm việc đột nhiên Trình Ngọc nhắn tin cho cậu bảo muốn đến thăm cậu một lúc.
Trình Dư không phải không muốn gặp Trình Ngọc, nhưng cậu đang dở việc ở công ty nên nhắn tin từ chối luôn.
Trình Dư: [Hôm nay em phải đi làm rồi.]
Trình Ngọc: [Tiếc thật, khó khăn lắm mới rảnh một ngày. Thôi để anh tìm Tạ Lâm vậy.]
Nhìn đến tên Tạ Lâm cậu thoáng khựng lại một chút.
Sao cậu có thể quên hai người cũng là bạn chứ, lần này gặp được Trình Ngọc chắc hẳn anh sẽ vui lắm, dù sao thì thỉnh thoảng anh vẫn luôn hỏi cậu về công việc của Trình Ngọc mà.
Trình Dư đặt điện thoại xuống không trả lời nữa, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục làm nốt công việc còn lại.
Công việc một ngày của cậu cứ như vòng lặp hôm nào cũng giống nhau, sau khi làm xong việc chỉ kịp ăn vội một chút đồ ăn quán lại vội vàng chạy đến kho hàng làm việc. Xung quanh vẫn là tiếng máy móc vận chuyển, tiếng kêu than của nhân viên, cùng tiếng sổ sách giở liên tục, nhàm chán đến mức ai nhìn cũng thấy ngán nhưng vẫn phải lao đầu vào làm, vì có mệt đến đâu vẫn bị sức mạnh của đồng tiền đánh gục.
Chuông điện thoại vang lên khiến Trình Dư giật mình tỉnh táo lại, cậu vội lôi điện thoại ra tắt âm trước, nhìn qua tên hiển thị trên màn hình một lúc mới ấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã gấp gáp hỏi: "Sao còn chưa về?"
Giọng anh không rõ cho lắm giống như là đang say rượu, Trình Dư ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ mười giờ, hôm nay hàng nhiều chắc phải hơn mười một giờ mới xong.
"Tầm một tiếng nữa em mới về, anh có chuyện gì không?"
Tạ Lâm không nói lý do cộc lốc đáp: "Về đi."
Trình Dư hơi do dự: "Em chưa đến giờ tan làm mà."
"Cậu làm được bao nhiêu tôi trả cậu gấp đôi."
Đến Trình Dư cũng cạn lời với sự vô lý này của anh, nhưng anh rất ít khi gọi điện cho cậu nói linh tinh như vậy, sợ có chuyện quan trọng nên cậu vẫn xin về sớm.
Khoảng cách từ công ty về nhà không xa lắm nên cậu chạy tầm mười lăm phút là đến, căn hộ mà hai người thuê thuộc dạng bình dân nên đèn hành lang cũng rất bất ổn, có hôm thì mở cả ngày, có hôm thì tắt cả ngày lẫn đêm. Hôm nay trùng hợp chính là ngày hành lang không có lấy một bóng điện, giờ này những nhà khác đều đã đóng cửa ngủ nên xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động, cũng may cửa sổ làm bằng thủy tinh nên vẫn có một chút ánh đèn điện từ bên ngoài chiếu vào.
Trình Dư cố gắng căng mắt mò mẫm tìm số phòng, từ xa đã thấy một bóng đen ngồi co gối trước cửa khiến cậu giật hết cả mình, nếu không phải còn có ánh điện lờ mờ nhìn thấy dáng người chắc cậu còn tưởng là tên ăn trộm nào đang rình mò trước cửa.
Trình Dư ngồi xuống lay nhẹ vai Tạ Lâm lo lắng hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đây thế này?"
Nhìn thấy cậu Tạ Lâm ngẩn người ra một lúc sau đó mặt hơi quay sang hướng khác nhỏ giọng nói: "Quên chìa khóa."
Trình Dư: "..." Còn mắng cậu đi, anh cũng quên đấy thôi.
Sau này có tiền nhất định phải thay sang một ổ khóa vân tay hoặc mật mã mới được.
Trình Dư thầm nghĩ.
Mà cậu thấy anh đâu chỉ quên chìa khóa không, trên người cũng nồng nặc mùi rượu. Nếu là thường này cậu sẽ nghĩ anh đi uống với khách hàng thế nhưng hôm nay vừa nhận được tin nhắn của Trình Ngọc, chỉ có thể là anh đi uống với Trình Ngọc thôi.
Trình Dư thở dài đỡ anh đứng dậy nói: "Vào nhà trước đã."
Tạ Lâm uống rượu vào không quấy cũng không làm loạn ngoan ngoãn để cậu dẫn vào nhà, nhưng cái vẻ ngoan ngoãn ngày chỉ là do cậu ảo tưởng mà thôi, bởi vì khi cửa vừa đóng lại cũng như đóng luôn cái bộ dạng vừa rồi của anh ở ngoài. Tạ Lâm hung hăng áp cậu lên cửa, cắn cậu một cái đau điếng.
Không phải hôn mà thật sự là cắn, Trình Dư có thể cảm nhận được mùi máu tanh ngập trong miệng, dường như anh cũng cảm nhận được nhưng vẫn không chịu buông tha, còn từ từ nếm thử mùi vị trong miệng cậu.
Trình Dư không chịu nổi đẩy anh ra khó chịu nói: "Anh làm gì vậy?"
Tạ Lâm không trả lời thay vào đó anh luồn tay vào trong người muốn cởi áo cậu ra, Trình Dư hoảng hốt kêu lên trong bất lực. "Em vừa đi làm về, chưa tắm."
Đột nhiên Tạ Lâm đưa ngón trỏ lên làm động tác suỵt, anh ở bên tai cậu giống như là ra lệnh.
"Em yên lặng một chút đi."
Cậu đột nhiên bất động ngay cả bàn tay muốn đẩy anh ra cũng không còn sức nữa, cậu nghe ra tâm trạng của anh đang rất xấu, mà lý do tâm trạng xấu như vậy chỉ có thể là vì anh vừa mới đi gặp Trình Ngọc về.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT