Mọi người tức tốc chạy lại kiểm tra Bảo Bình. Kỳ lạ là anh không hề có đâu hiệu bị đuối nước, trên người cũng không hề có một vết thương nào, vậy mà lại không tỉnh.
Nước hồ cuối thu đầu đông rất lạnh, mọi người quyết định kéo anh lên trước rồi tính sau.
"Tình hình của Bảo Bình không ổn, 2 người cũng thấy rồi phải không? Chúng tôi như vậy thì làm sao có khả năng giúp các người được chứ. Vậy nên, hãy để chúng tôi về lại Trái Đất đi." - Song Tử nhẹ nhàng thương lượng.
"Đúng vậy. Hạ Quyên, cậu cũng biết mẹ tớ đang ở trong bệnh viện mà phải không? Nếu tớ không ở đó, ai sẽ chăm sóc cho bà?" - Song Ngư xúc động nói, hai mắt đã rưng rưng.
Hạ Quyên xót xa nhìn cô, sau đó nói: "Thật ra thì chuyện này cậu không cần lo. Từ lúc các cậu tới đây là đã có phong ấn thời gian rồi, căn bản lúc các cậu trở về sẽ như lúc ban đầu."
"Trở về? Liệu còn khả năng trở về được sao?" - Thiên Yết nhếch môi cười lạnh.
"Tự 2 người cũng biết cuộc chiến này nguy hiểm đến cỡ nào, toàn mạng trở ra hay không cũng khó có thể nói được mà." - Xử Nữ lẳng lặng nhìn họ.
Sư Tử lúc này cũng lên tiếng: "Hạ Quyên, thực lòng tớ cũng rất muốn giúp cậu. Nhưng chuyện này, tớ cũng không dám đảm bảo."
Hưng Quân tức giận hừ lạnh một tiếng, quát: "Các người thật đúng là đồ hèn! Thật không hiểu nổi tại sao các người lại có thể là hiện thân của 12 vị thần tối cao nữa?"
Bạch Dương cũng nóng máu, nổi sùng lên: "Ừ hèn đấy thì sao? Ai mà chẳng sợ chết! Còn nữa, bộ chúng tôi muốn làm hiện thân của thần thánh gì đó lắm à? Tôi còn méo biết tại sao mình lại được trao cho nhiệm vụ "cao cả" này cơ đấy."
Bạch Dương vô cùng tức giận. Không hiểu sao một người đã đẩy người khác vào hiểm cảnh rồi còn có thể quay lại trách người ta nữa.
Điểm này thì Kim Ngưu đồng tình: "Các cậu không thể vì bản thân tội nghiệp mà ép buộc người khác giúp đỡ mình được. Chúng tôi không có nghĩa vụ đó."
Cuộc sống cơ cực đã rèn giũa Kim Ngưu thành một con người thực tế. Cô có thể cảm thông, giúp đỡ người khác nhưng về vấn đề ảnh hưởng tới tính mạng của chính mình, cô không làm được. Cô không phải người có thể mù quáng hi sinh như Sư Tử!
Nhân Mã nhìn thấy vậy, nói: "Thôi được rồi, giờ hèn nhát hay không cũng không quan trọng. Các người mau đưa chúng tôi về lại Trái Đất đi, chúng tôi còn phải đưa Bảo Bình đi kiểm tra."
Hạ Quyên mặt đượm buồn nhìn anh: "Không được nữa rồi. Đã qua ngày trăng tròn, cánh cổng thời không đã đóng lại mất rồi."
Mọi người nhìn lên màn đêm tối, vẫn đang là ban đêm nhưng có vẻ đã sang ngày mới rồi. Dường như thế giới trong mắt họ sắp sụp đổ tới nơi, mặt bi thương không nói nổi thành lời.
Cự Giải lặng yên quan sát mọi người, lại quay sang nhìn vẻ áy náy trên gương mặt Hạ Quyên. Cô thở dài một tiếng.
Mặc dù Hạ Quyên tiếp xúc mình vì mục đích riêng nhưng cô biết cô ấy không phải người xấu, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không lừa gạt họ đến đây. Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì cứu lấy quê hương của mình.
Nghĩ đến đây, lòng Cự Giải bỗng chốc mềm mại lại. Cô nói: "Thôi vậy, đã không thể thay đổi được thì phải chấp nhận thôi. Trước hết chúng ta phải tìm chỗ để Bảo Bình nghỉ ngơi đã."
Cả bọn im lặng, đều cảm thấy lời của cô có lý. Dù gì họ cũng không còn cách nào khác.
"Vậy Hạ Quyên à, cậu đưa bọn tớ đến chỗ của cậu được không?" - Cự Giải ôn hoà hỏi cô, nhẹ mỉm cười.
Nhìn nụ cười của Cự Giải, Hạ Quyên bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Cô gật đầu chắc nịch, đáp: "Được, các cậu đi theo bọn tớ đi."
Cự Giải đã nói vậy, mọi người cũng đành vậy. Trước hết là phải nghỉ ngơi, ổn định cho tốt cái đã.
Bước chân loạt soạt, loạt soạt trong rừng. Nhờ ánh trăng sáng vằng vặc và đèn flash điện thoại, Xử Nữ đỡ lấy Bảo Bình, đi cùng mọi người theo sự hướng dẫn của Hạ Quyên và Hưng Quân.
Nhưng đi được một lát, Thiên Bình không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Không đúng. Chỗ này chúng ta đã đi qua rồi mà."
"Tôi cũng cảm thấy vậy. Không phải là ta đang đi vòng ngược về chỗ cũ đấy chứ?" - Ma Kết nói.
"Anh hai à, em cũng thấy không ổn. Tại sao chúng ta mãi không thể ra khỏi khu rừng thế?" - Hạ Quyên lo lắng hỏi. "Không lẽ ... không lẽ chúng ta trúng bẫy rồi?"
Hưng Quân quay phắt đầu lại nhìn em gái mình, mắt trợn to kinh sợ.
Mọi người cũng sợ tái mặt đi. Nếu bọn họ thật sự trúng bẫy, vậy đối phương rốt cuộc định làm gì đây?
Mọi người đứng yên tại chỗ, xoay người đấu lưng lại với nhau, tạo thành 1 vòng tròn, cùng nhìn xung quanh quan sát.
Bỗng tiếng cười thanh thuý như chuông bạc của phụ nữ vang lên, hoà cùng tiếng lá cây xào xạc tạo thành thanh âm vui tai, như gãi nhẹ khiến con người ta mềm lòng.
Tiếp đó, tiếng đàn trong vắt như dòng suối róc rách, khi xa khi gần, mơ mơ hồ hồ khiến không gian như thêm phần hoàn hảo. Cảm giác thư thái khiến mọi người bất giác thả lỏng cảnh giác.
"Vù". Ma Kết cảm nhận được sát ý, vội vàng né tránh đòn tấn công của người nọ nhưng cũng vì vậy mà vòng tròn phòng thủ của họ có chỗ hở.
"Đó là cái gì vậy?" - Ma Kết lên tiếng.
"1 con quỷ cấp SP. Quỷ cấp SP có khả năng tàng hình, vì vậy nên lúc nó tới gần chúng ta mới không biết gì cả, chỉ khi nó phát động tấn công thì lớp tàng hình mới biến mất thôi." - Hưng Quân gấp gáp giải thích, giọng anh đủ lớn để giúp mọi người hiểu được tình huống hiện giờ.
Nam quỷ đối diện tựa hồ rất không vui khi đòn tấn công bị tránh được. Nó nhìn đăm đăm Ma Kết, lao tới lần nữa.