Một người con gái vóc dáng đẹp đẽ, mái tóc đen dài bung xoã sau lưng đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ kỹ. Nhìn thấy bóng người, anh như có thể nhìn thấy lại những ký ức mơ hồ trước đây.
"Tiểu Hổ đáng yêu nhất."
"Tiểu Hổ thấy tớ thế nào? Tớ rất tốt với cậu có đúng không?"
"Tớ muốn Tiểu Hổ là chồng của tớ."
"Cậu đã hứa sẽ trở thành chồng của tớ rồi, không được quên!"
Từng kỉ niệm đẹp đẽ của hai đứa trẻ như một cuốn phim quay chậm trong đầu anh. Cô gái kia khẽ đung đưa trên chiếc xích đu, như những ngày thơ ấu vậy.
Anh vô thức bước về phía trước, thật khẽ khàng, tay nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô gái.
Cô gái ngồi trên xích đu dường như bị bất ngờ, vội ngoảnh mặt lại nhìn anh, trong đôi mắt cô ngập tràn sự kinh ngạc.
Anh cũng hơi bất ngờ khi thấy đó là cô: "Kim Ngưu."
"Ơ Thiên Yết, cậu cũng tới thăm trại mồ côi này à?" - Cô nàng ngơ ngác hỏi anh.
"Ừm." - Anh gật đầu đáp, tay lại nhịp nhàng đẩy xích đu.
Kim Ngưu vô cùng ngạc nhiên, cũng không hiểu sao anh lại cư xử như vậy. Đung đưa trên xích đu được vài cái, giọng nói trong trẻo hồn nhiên của cô lại vang lên: "Cậu lên đây, chúng ta cùng ngồi xích đu."
Vừa nói, cô còn ngoái đầu lại, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh.
Đầu Thiên Yết nổ "ầm" một cái, cảm giác quen thuộc lại tràn ngập cõi lòng anh.
Chúng ta cùng ngồi xích đu đi.
Chúng ta cùng mua xích đu đi.
Chúng ta cùng ngồi xích đu đi.
Vẫn là chiếc xích đu ấy, vẫn là câu nói quen thuộc ấy. Liệu ... liệu có phải người ấy hay không? Anh không dám chắc chắn.
Nhưng Thiên Yết vẫn tiến lại ngồi cùng cô. Kim Ngưu dùng chân di di nhẹ trên mặt đất, chiếc xích đu lại nhúc nhích, nhưng nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều.
"Đã rất lâu rồi tôi không đến nơi này." - Thiên Yết bỗng dưng mở miệng nói.
Thời tiết mát mẻ, trong lành, từng làn gió dịu nhẹ mơn trớn qua gương mặt, như đang muốn vỗ về đáy lòng lộng sóng của mỗi con người đang tất bật với cơm áo gạo tiền.
Tâm trạng vô cùng thoải mái, Kim Ngưu đáp lời: "Tôi cũng vậy. Đã lâu như thế rồi, không biết họ còn nhớ những câu chuyện xưa cũ hay không?"
Trông cô hoài niệm như vậy, Thiên Yết không khỏi tò mò: "Nhìn cảnh nhớ người, đang nhớ cố nhân sao?"
"Ừm. Nhớ, đến bây giờ vẫn còn rất nhớ." - Kim Ngưu mơ màng nhìn xa xăm. Thiên Yết chăm chú nhìn cô, như đợi cô nói tiếp nhưng cô lại chỉ lặng yên ngắm nhìn trời mưa.
Anh lúng túng, không biết nên tiếp lời như thế nào. Cô lại chẳng hề nói tiếp, chỉ lặng yên ngồi hoài niệm dĩ vãng nên anh cũng chỉ đành ngồi im lặng với cô như vậy thôi.
Mãi một lúc sau, anh mới đứng dậy, lên tiếng: "Ừm, cũng trễ rồi. Tôi đang định về ký túc xá, cậu có muốn về cùng không?"
"Ừm, cũng được." - Kim Ngưu cười nhẹ, gật đầu.
Lúc cô định đứng dậy thì phát hiện vạt áo của mình bị kẹt lại nên không thể đứng dậy khỏi chiếc xích đu được, cô loay hoay tìm cách tháo gỡ.
Thiên Yết thấy vậy liền hỏi: "Cậu có cần giúp gì không?"
"Không cần đâu, cũng gần được rồi." - Kim Ngưu vừa gỡ vừa nói.
Cuối cùng cũng được, cô đứng dậy bước ra khỏi xích đu. Nhưng đột nhiên, dây treo xích đu lung lay và chiếc xích đu rơi xuống, trúng một bên chân phải của cô.
"Á!" - Kim Ngưu thét lên một tiếng rồi ngã ngồi ra đất.
Thiên Yết thấy vậy vội chạy tới hỏi han cô: "Cậu sao rồi? Đau ở đâu?"
"Nó đập trúng chân tớ, đau quá!" - Kim Ngưu nhăn mặt nói.
"Cậu đợi một chút" - Thiên Yết vội nói rồi biến đâu mất.
Khi quay lại, anh mang theo bông băng, thuốc sát trùng tới. Anh khom lưng khuỵu gối, nhẹ nhàng sát khuẩn cho vết thương của Kim Ngưu.
"Aiss..." - Kim Ngưu hít hà vì đau.
"Ráng chịu chút." - Thiên Yết điềm tĩnh nói.
Sau khi dán xong bông băng, anh nói: "Xong rồi. Nhưng khi về vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem có trúng xương không."
Kim Ngưu chăm chú quan sát động tác của anh, dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được anh toát lên sự dịu dàng, ấm áp như bây giờ. Điều đó khiến cho cô có chút mê mẩn, dường như qua hình bóng anh mà có thể nhìn thấy cậu ấy.
Trong giây phút ấy, cô mơ hồ tự hỏi liệu anh có phải cậu ấy không? Cô không bao giờ nghĩ Thiên Yết có thể là người cô đang nhớ mong, bởi phong cách của hai người quá khác nhau. Cậu ấy nhút nhát hơn, ấm áp hơn, còn anh thì lại rất lạnh lùng, cũng có chút ngạo mạn.
"Cậu sao vậy?" - Thiên Yết nhíu mày thắc mắc nhìn cô gái đang ngẩn ngơ kia.
"Ơ, à. Tớ không sao." - Kim Ngưu tỉnh lại sau câu hỏi của anh, cô vội vã đứng lên nhưng sau đó lại té ngay xuống vì đau.
Thiên Yết càng nhíu mày chặt hơn: "Khá nghiêm trọng nhỉ."
Nói rồi, anh khom lưng quỳ một gối xuống: "Lên đi."
"Như vậy có được không?" - Kim Ngưu ái ngại hỏi anh.
"Bây giờ cậu cũng đâu thể đi được." - Thiên Yết quay đầu lại, khoé miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ.
Đắn đo một hồi, Kim Ngưu cũng quyết định leo lên lưng anh. Dù gì đoạn đường trong khu mồ côi này cũng không có taxi, phải ra bên ngoài ngõ mới hi vọng bắt xe được.
Thiên Yết bước những bước vững chãi, chậm rãi cõng cô đi trên đường.
Anh không khỏi nghĩ thầm: "Hình như ... Kim Ngưu có hơi nặng."