"Chào cậu, Bảo Bình." - Hưng Quân dường như không nhận ra sự kì lạ của Bảo Bình, anh vô tư chào hỏi.

"Sư Tử à, anh em tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa, xem như là cảm ơn. Cậu thấy có được không?" - Hạ Quyên nhiệt tình nhìn Sư Tử. Đối với cô, ai đối tốt với anh trai cô thì đều là ân nhân của 2 anh em cô hết.

"Được chứ được chứ. Khi không có lộc ăn, có ngu mới từ chối." - Sư Tử cười xoà nói.

Bảo Bình đen mặt đi trông thấy. Đồng ý dễ dàng thế sao? Cậu ta không cảm thấy không khí là lạ hả, không cảm thấy giống như đang ra mắt em chồng à?

Hiển nhiên Sư Tử không hề nghĩ đến vấn đề này, mà 2 anh em Hưng Quân và Hạ Quyên cũng vậy. Chỉ là do Bảo Bình suy nghĩ nhiều mà thôi.

"E hèm, không phải tối nay chúng ta về ăn đồ ăn do Cự Giải nấu sao?" - Bảo Bình lên tiếng.


"Ờ ha ..." - Sư Tử suy nghĩ.

"Ơ, sao lúc nãy tớ nghe Cự Giải bảo cậu ấy bận đi lấy tài liệu và điểm số từ chỗ thầy thể dục với về thăm nhà mà nhỉ?" - Hạ Quyên ngô nghê hỏi.

"Khụ khụ, vậy sao." - Bảo Bình ho nhẹ vài tiếng, anh không hề biết việc này.

"Mà kể cũng lạ. Không phải Xử Nữ là lớp phó học tập sao? Tại sao Cự Giải lại phải làm những việc này nhỉ?" - Sư Tử khó hiểu nói.

Xử Nữ: [...] Là do thầy không nhớ tới tôi! Tôi chỉ là hữu danh vô thực ~.~

Hưng Quân lặng yên quan sát, sau đó cười nhẹ nói: "Hay là Bảo Bình cùng đi với bọn anh nhé. Càng đông càng vui mà."

"Được đó, đi thôi." - Sư Tử vui vẻ kẹp cổ Bảo Bình, lôi kéo Bảo Bình cùng đi.

Hưng Quân chậm rãi đi theo phía sau, cười lạnh nhìn đằng trước.

Mọi người ghé đến một quán lẩu băng chuyền, lúc này cũng đỡ hơn 6 giờ.


"Trời lạnh thế này mà ăn lẩu đúng là số một phải không Sư Tử?" - Hạ Quyên cười tươi tắn nói với cô.

"Chính xác luôn rồi đó. Đợi tý nữa chúng ta ăn sập tiệm luôn." - Sư Tử hào hứng xắn tay áo. Cô đã sẵn sàng chiến đấu với đồ ăn rồi đây.

Sau khi ngồi vào bàn, mọi người sửa soạn đợi đồ ăn ra.

Bảo Bình nhúng chín một miếng thịt bò rồi thả vào chén của Sư Tử: "Ăn đi, không tý nữa lại than thở là ăn không no."

Sư Tử bĩu môi nhìn anh, nhưng cô cũng cầm đũa gắp miếng thịt ấy lên.

"Khoan đã." - Hưng Quân đột nhiên kêu lên. "Em ăn tôm đi, anh bóc rồi đấy."

Theo câu nói của anh, 1 con tôm được lột vỏ sạch sẽ rơi vào trong chén của Sư Tử.

Hưng Quân nhìn về phía Bảo Bình đầy ẩn ý. Bảo Bình cũng đón lấy cái nhìn của anh, hừ lạnh. Anh trai này định khiêu chiến đấy ư?


Hạ Quyên quan sát một màn này thì đần mặt ra. Sau đó, cô quay sang nhìn Hưng Quân đầy uỷ khuất: "Anh hai, em cũng muốn ăn tôm ..."

Hưng Quân giật mình vội nói: "Để anh bóc cho em."

"Thôi khỏi. Hạ Quyên, cậu ăn của tớ này. Thật ra, tớ bị dị ứng với tôm." - Sư Tử cười ái ngại rồi gắp con tôm sang chén của Hạ Quyên rồi mỉm cười nhìn cô.

Hưng Quân sững người lại, còn Bảo Bình thì âm thầm hả hê trong lòng.

"Oa, cậu là tốt nhất. Tớ yêu Sư Tử nhất nhất luôn." - Hạ Quyên tươi cười ôm lấy cô rồi vui vẻ gắp con tôm ăn. Cô thấy Hạ Quyên ăn cũng khẽ mỉm cười sủng nịch.

"2 người cũng mau ăn đi chứ, đừng nhìn chằm chằm chúng tôi như vậy." - Lúc này Sư Tử mới quay sang hai người kia.

Họ lúng túng dời tầm mắt đi, bắt đầu tập trung ăn uống.

***

Bệnh viện, lúc bảy rưỡi tối

Xử Nữ và Song Ngư đã đến được bệnh viện, lúc này đang đứng trước cửa phòng bệnh của mẹ Song Ngư.

Song Ngư hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay gõ cửa.

Trong phòng chuyển đến một giọng nữ hơi khàn, nhưng vẫn dễ nghe: "Bác sĩ đến kiểm tra sao? Khụ khụ, vào đi."

Nghe thấy được âm thanh quen thuộc, tay cô khẽ run. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nước mắt lúc nãy đã khô, mẹ sẽ không phát hiện được gì đâu nhỉ.

Song Ngư đẩy cửa bước vào: "Mẹ ..."

Nghe thấy âm thanh này, người nằm trên giường bệnh giật mình, bà vội giấu diếm tờ khăn giấy đi.

"Mẹ, mẹ không cần giấu nữa." - Song Ngư tinh mắt nhìn thấy một góc của mảnh khăn giấy nhiễm đỏ, cô bất đắc dĩ nói.

Mẹ của Song Ngư nghe vậy thì hoảng hốt, bà nhìn sang Xử Nữ.

"Cháu xin lỗi bác, cậu ấy đã biết rồi." - Xử Nữ cúi gằm mặt, không đợi bà hỏi đã nhanh chóng trả lời thắc mắc của bà.

Bà Tâm nghe vậy thì thở dài, vây tay với Song Ngư: "Con lại đây."

Song Ngư cúi đầu bước lại gần bà, cắn môi. 2 mắt cô đang rưng rưng nhưng cô không dám khóc, cô sợ bà lo lắng, nên cô chỉ có thể cắn môi để nén lại tiếng khóc của mình mà thôi.

Nhìn thấy Song Ngư đã ngồi bên giường bệnh, bà Tâm ôn nhu vuốt ve tóc cô: "Đứa con gái ngốc này, khóc lóc cái gì chứ. Mẹ không sao."

Nghe bà nói thế, Song Ngư không kìm được nữa, nức nở nhào vào lòng bà: "Sao mẹ lại không nói với con, tại sao lại giấu con chứ? Bệnh nặng như thế mà còn bảo không sao, mẹ muốn con lo lắng sao? Mẹ muốn con mãi mãi áy náy vì cái tội bất hiếu của mình hay sao?"

"Con gái ngoan, sao con lại bất hiếu được chứ? Trong lòng mẹ, con là đứa bé ngoan ngoãn nhất, hiếu thảo nhất." - Bà không đành lòng, ôm lấy cô vỗ về.

Song Ngư xót xa khóc nấc lên, giờ thì cô hiểu cả rồi. Cô hiểu tại sao 2 năm trước bà lại như vậy rồi. Lúc đó là sau một năm kể từ ngày ba mất. Từ lúc ba mất, cô luôn dính lấy với mẹ, một phần là vì nhớ ba, một phần cũng lo mẹ cô sẽ cảm thấy cô đơn. Vậy mà lúc đó bà lại chê cô phiền hà, mít ướt, cũng đúng dịp nhóm bạn cô dự định kéo nhau ra ở chung nên bà lấy lý do để cô tự lập mà xua cô đi. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn thuần là mẹ muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân nên cũng không để bụng, nào ngờ ... có lẽ lúc đó bà đã biết mình bị bệnh rồi.

Xử Nữ nhìn đôi mẹ con ở trong phòng, sau đó lặng im lui bước ra ngoài để họ có không gian riêng. Anh não nề nhìn lên trần nhà bệnh viện, quả thật không có cách nào sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play