Hôm nay Bạch Dương vào lớp khá sớm, cô đang hăng hái ngồi nói chuyện với Cự Giải thì nghe giọng nói đáng yêu gọi mình: "Chị Bạch Dương ơi!"
Bạch Dương ngoái đầu nhìn ra phía cửa, là Linh Đan. Cô nhóc này khi biết cô là bạn cùng bàn của Thiên Bình thì cũng làm thân luôn với cô.
Bạch Dương đứng dậy tiến ra phía cửa: "Có chuyện gì sao Linh Đan?"
"Chị à, dạo gần đây em có học cách làm vòng tay. Đây là chiếc vòng đầu tiên em làm, tặng cho chị nè!" - Linh Đan rụt rè lấy một chiếc vòng tay màu đỏ tươi xen lẫn những hạt màu hồng xinh xắn. "Em cũng có một cái. Coi như đây là vòng chị em của chúng ta."
"Uầy, em khéo tay thật đấy! Cảm ơn em nha." - Bạch Dương vui vẻ nhận lấy chiếc vòng, không ngần ngại mà khen tay nghề của cô bé. Chiếc vòng của Linh Đan chủ yếu là màu hồng, xen lẫn vài hạt màu đỏ, ngược lại với cô.
"Thật ạ?" - 2 mắt Linh Đan sáng như sao nhìn cô. "Vậy ... vậy chị nghĩ nếu ... nếu em làm một chiếc vòng tay tặng cho anh Thiên Bình thì anh ấy có thích không ạ?"
"Hửm? Sao lại muốn tặng cho tên đó?" - Bạch Dương hơi khó hiểu.
"Chuyện là ... sắp tới sinh nhật của anh Thiên Bình rồi nên em muốn tự làm cái gì đó tặng anh ấy ạ." - Hơi dừng lại một chút, Linh Đan vội bổ sung. "Chỉ là để cảm ơn lời khuyên của anh ấy trong thời gian qua thôi ạ, không có gì đâu ạ!"
Bạch Dương gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng trong thâm tâm cô thì: "Chị mày biết tỏng rồi nhá!"
Đột nhiên cảm thấy thật vi diệu, hơn 17 nồi bánh chưng không một mảnh tình vắt vai mà giờ lại được vinh dự đi làm quân sư tình yêu!
"Mà em tặng vòng có ổn lắm không? Chỉ sợ tên đó bất cẩn làm đứt mất thì lại uổng phí tâm tư của em mà thôi."
"Vậy ạ? Thế ... thế em nên làm gì đây chị?" - Linh Đan thất vọng nhìn cô.
Bạch Dương hơi suy nghĩ một lát rồi nói: "Hay là em làm bánh tặng tên đó đi. Người ta thường nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi qua bao tử mà!"
"Chị ... chị nói gì vậy ạ? Em không có ý đó đâu!" - Linh Đan thẹn đỏ mặt vội chạy đi, bỏ lại tiếng cười trêu chọc của Bạch Dương phía sau.
"Haiz, một cô bé đáng yêu như thế, sao lại nghĩ không thông đi thích cái tên đào hoa đó thế hả em!" - Bạch Dương thở dài bước vào trong.
"Ai vậy Dương nhi?" - Cự Giải tò mò hỏi.
"À, đào hoa của tên Thiên Bình kia ấy mà." - Bạch Dương qua loa trả lời.
Nghĩ tới cũng thật lạ, sao cô cứ phải đi xử lý vận đào hoa của tên ất ơ kia thế nhỉ? Nhưng mà không thể không nói, tuy chỉ mới quen biết nhau không lâu nhưng những lúc cô đau lòng, thất vọng nhất, Thiên Bình là người cực kỳ đáng tin cậy, đã ở cạnh bên an ủi cô, khiến tâm trạng cô an ổn hơn phần nào. Thôi thì chị đây chấp nhận làm quân sư tình yêu vậy!
***
Bảo Bình và Sư Tử được nghỉ 2 tiết đầu để xuống phòng thí nghiệm làm quen với các mô hình, dụng cụ thí nghiệm cùng cô Châu và thầy Thịnh. 2 thầy cô là 2 giáo viên chính dẫn dắt dự án nghiên cứu này.
"Được rồi, thầy sẽ nói qua về tiến trình lần này nhé. Chúng ta sẽ nghiên cứu về thành phần cơ thể loại sâu, sau đó là các loại thực vật thích hợp. Rồi ta phải thử nghiệm, viết báo cáo và nghiệm thu kết quả. Các em phải hết sức nghiêm túc trong mọi quá trình blah ... blah ... blah ..."
Trong lúc thầy Thịnh đang thao thao bất tuyệt thì Sư Tử khẽ kéo tay áo Bảo Bình nói nhỏ: "Hì, thế không biết thành phần gì khiến thầy rụng tóc thể nhở?"
"Khụ khụ ..." - Bảo Bình mím môi nhịn cười.
"Mà cậu nhìn kìa. Là mô hình cơ thể người đó." - Sư Tử đảo mắt nhìn về một phía, ở đó là mô hình người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với các bộ phận nội tạng quen thuộc thường thấy trong trường. "Không biết tháo bộ ruột ra thì bên trong sẽ là những gì nhỉ?"
Bảo Bình khẽ giật giật khoé môi, nhỏ giọng nói: "Cậu không thể nói những thứ bình thường được à? Cậu có biết những lời vừa rồi nghe hoi dã man không?"
"E hèm ..." - Thầy Thịnh quay đầu lại nghiêm nghị nhìn 2 đứa. "2 em đã rõ hết chưa?"
"Dạ ... dạ rõ ạ!" - 2 cô cậu vội gật đầu cái rụp.
"Cô trở lại rồi đây!" - Cô Châu hồ hởi nói, trên tay cầm một cái hộp nhựa màu đen.
Thầy Thịnh quay ngoắt lại, thay đổi thái độ 180 độ, xởi lởi nói: "Cô Châu về rồi đấy à? Khổ thân, nắng nôi thế kia mà đi lại vất vả thế này! Để tôi quạt cho cô nhé?"
"Thôi khỏi, cảm ơn thầy." - Cô Châu nhướng mày, lạnh nhạt từ chối khiến trái tim nhỏ bé của người đàn ông kia tan vỡ.
"Cô ơi, cô cầm hộp gì thế ạ?" - Sư Tử tò mò nhìn về đồ vật cô Châu đang cầm.
"À, cái này á hả? Ta daaa!" - Cô Châu mở ra, bên trong lúc nhúc những sâu với sâu. "Rất đáng yêu có đúng không nào?"
Bảo Bình lại một lần nữa giật giật khoé môi, lại thêm một giáo viên kỳ quặc. Anh lo sợ học trong trường này lâu ngày tam quan mình sẽ trở nên vặn vẹo mất thôi!