"SP03." - Pháp sư Jane trầm mặc nhìn nữ quỷ đối diện.
"Nhận diện nhanh đấy." - Nữ quỷ SP03 cười khẩy. "Bà là ai? Ta chưa từng nghe về bà."
"Pháp sư à, bọn chúng đã sát hại 2 mạng người rồi." - Một chàng thanh niên mặc giáp bước lên nói, chỗ anh đứng cũng là một đoàn quân khôi giáp đầy đủ, nhưng trông mọi người đều có chút chật vật. Phía đối diện ngoài SP03 ra thì cũng là một đoàn lính quỷ cấp S, một số con đã gục ngã.
"Trưởng làng, bôi thứ ta mang đến lên mũi tên của binh sĩ đi." - Nói rồi, Jane nhìn về phía đối diện. "Tiếp chiêu đi."
Jane hét lên một tiếng rồi xuất chiêu, từng quả cầu nhỏ mang bảy sắc cầu vồng phóng về phía đối diện, hạ gục từng tên quỷ cấp S.
SP03 cũng tránh đòn và bắt đầu ra tay. Tía sáng màu tím từ tay ả phóng ra, đánh về phía quân sĩ, và một lượng kha khá trong đó nhằm về phía dưới chân.
"Bảo vệ bàn chân thật tốt, nơi đó không có giáp chống đỡ." - Ông lão trưởng làng lúc nãy hiện đang đứng phía sau, lo lắng lên tiếng.
"Bắn tên." - Pháp sư Jane phất tay, đoàn quân phía sau cũng bắt đầu giương cung lên, bắn ra những mũi tên được bôi thứ chất lỏng kỳ lạ, nhanh chóng hạ gục lũ quỷ. Lũ quỷ thảm thiết kêu lên, ra sức né đòn và sấn lại hòng tìm cơ hội tấn công nhưng không thành.
"Ba thật nặng tay đó bà pháp sư à, tôi còn chưa kịp chào hỏi nữa kia mà." - Vẻ thong dõng tự mãn của SP03 đã biến mất, ả khẽ biến sắc, vừa cố gắng tấn công vừa nói.
"Chẳng việc gì phải chào hỏi với một nữ quỷ cả. Giăng lưới!" - Jane xoè lòng bàn tay ra, theo câu lệnh của bà mà một tấm lưới bạc được tung ra, trùm lên người SP03 và những tên lính quỷ còn sót lại.
Jane nở nụ cười, nhẹ nhàng bước lại gần chỗ đó: "Trước khi chết thì cũng nên biết người đã gϊếŧ mình là ai chứ nhỉ? Ta là Jane, nhớ cho kỹ."
Gương mặt SP03 tái nhợt. Jane nâng tay lên, ngay tại thời điểm bà định bóp nát quỷ hồn của SP03 thì biến cố xảy ra. Một chưởng đánh tới người bà khiến bà thổ huyết.
"Pháp sư ..." - Xung quanh lo lắng kêu lên.
"Ha, là ngươi, SP01. Ta thật sơ suất khi quên mất các ngươi có thể tàng hình." - Jane tức giận ngước mắt nhìn quỷ nam.
SP01 không nói gì, nhân lúc Jane bị trọng thương, sức mạnh của tấm lưới kia cũng suy giảm mà nhanh chóng phá huỷ nó, giải cứu SP03 rồi cả 2 cùng biến mất, tốc độ vô cùng nhanh.
"Jane, ngài bị thương rồi." - Chàng thanh niên là chỉ huy tiến tới chỗ bà.
"Bà nên nghỉ ngơi đi." - Trưởng làng nói.
Nữ pháp sư Jane mệt mỏi thở dài: "Con phải nhanh thành công đấy tiểu Quyên."
***
"Chào buổi sáng, Song Ngư." - Song Ngư vừa đến lớp thì nghe được một âm thanh quen thuộc, là Xử Nữ.
"Chào cậu." - Song Ngư hơi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh.
"Sao vậy? Cậu có gì không thoải mái sao?" - Xử Nữ đột ngột bước lại gần Song Ngư khiến Song Ngư giật mình ngẩng đầu lên.
"Cũng không sốt mà nhỉ? Sao mặt lại đỏ ửng thế kia?" - Anh sờ vào trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi tự lẩm bẩm.
"Sao vậy Song Ngư? Hay là ... cậu đang ngại?" - Sư Tử thích thú trêu ghẹo.
"Nói bậy!" - Song Ngư ngay lập tức phản bác rồi bước nhanh lại chỗ ngồi, Xử Nữ thì ngại ngùng gãi gãi tai. Thế nhưng, nhóm nữ không hề buông tha cho cô, họ sấn sổ tới chỗ Song Ngư, cũng tiện đuổi Xử Nữ ra xa xa luôn.
"Nào nào tiểu Ngư, mau nói cho tớ biết hôm qua cậu đi đâu về mà lại thất thần thế hả? Có liên quan đến Xử Nữ không?" - Cự Giải tò mò cười hỏi.
"Khoan đã. Vậy cậu cũng phải nói cho tớ biết sao hôm qua Ma Kết lại bế cậu lên phòng muộn như thế chứ?" - Song Ngư cũng không vừa đáp trả lại.
"Ái chà chà, còn bế lên phòng cơ à." - Song Tử hứng thú cao giọng.
Ma Kết bên kia mặc dù đang cầm sách lên đọc nhưng anh cũng nghe được loáng thoáng câu nói của Song Tử, nội tâm chợt căng thẳng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Song Tử cậu ấy ... sẽ không đánh ghen mình chứ?
"Cầm ngược sách rồi kìa. Chẳng hiểu cậu đọc cái quái gì nữa." - Bảo Bình rất không khách khí vạch trần Ma Kết.
Cự Giải không hề biết rằng anh đã nghe được những gì, cô đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt, khẽ thôi. Mà chuyện của tớ cũng chẳng có gì, sao sốc óc bằng việc Bạch Dương đi uống rượu cùng Thiên Bình được."
Bạch Dương nằm không cũng trúng đạn: [...] Mình còn chưa nói gì mà -.-
Lúc này Kim Ngưu cũng không giữ được bình tĩnh: "Có vẻ hôm qua tớ bỏ lỡ nhiều thứ thật nhỉ. Mau, mau kể xem nào!"
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu tới giờ học vang lên.
"Thôi thôi, tan học rồi chúng ta cùng kể." - Bạch Dương nhanh chóng xua cả bọn về chỗ ngồi.
***
Giải lao giữa giờ
Vì Xử Nữ đột nhiên đi đâu mất, cô Thanh Lam không thể tìm được nên cô đã kéo đại Song Tử xuống văn phòng giải quyết vài vấn đề học vụ của lớp.
"Xử Nữ thật là tắc trách." - Sau khi bước ra khỏi văn phòng, cô khó chịu đá đá vài viên đá trước mặt. "Ui da."
Quả nhiên, quả báo nhãn tiền, trút giận lên sỏi đá vô tội thì trời đất bất dung! Song Tử ôm chân đau rời đi. Lúc đi ngang qua một góc vắng vẻ và tĩnh lặng thì cô nghe thấy tiếng đàn ghi ta vang lên.
Cô bất giác đi về hướng đó. Tiếng ghi ta vang lên thật êm tai, tạo nên một giai điệu thật đẹp. Giữa khung cảnh ấy, cô trông thấy bóng dáng một người con trai cao lớn, soái khí ngút trời đang ngồi đánh ghi ta. Ánh nắng hắt lên sườn mặt anh ta, tăng thêm phần cuốn hút.