Đã gần 9 giờ tối, Bạch Dương và Thiên Bình mới bước ra khỏi tiệm net.

"A Bạch Dương à, cậu đỉnh thiệt! Nhờ cậu mà tôi sắp lên Vàng rồi nè." - Thiên Bình vui sướng reo hò.

Bạch Dương vươn vai vài cái, chán ghét nhìn anh: "Tốt nhất cậu đừng mang kỹ năng chơi game kém cỏi này ra tán gái, con gái sẽ cười chết cậu."

Thiên Bình cũng chỉ ngại ngùng cúi đầu. Thôi được rồi, là cô giúp anh lên trình mà, cô là trời, cô là lớn nhất ở đây rồi!

"Mà này Bạch Dương, cũng khuya rồi đó, mau mau về thôi. Bạch Dương ...?" - Thiên Bình rủ rê Bạch Dương về lại ký túc xá, thế nhưng anh nhận ra cô đang thất thần nhìn về một hướng. Phía bên kia, một người đàn ông trung niên đang tay trong tay với một cô gái trẻ tuổi, vóc dáng quyến rũ đi về một hướng. Mà hướng kia ... chính là khách sạn!


Sắc mặt Bạch Dương tối sầm lại. Thiên Bình khẽ rùng mình một cái, sao tự dưng lại lạnh thế này nhỉ!

Bạch Dương bước đi như vũ bão tiến về phía hai người kia, chặn đường, ngăn trở họ tiến vào khách sạn. Thiên Bình cũng làm chân chó nhanh nhẹn chạy theo cô.

"Ba đang làm cái gì vậy hả?" - Bạch Dương giận dữ hét lên.

Người đàn ông kia hơi sững lại, gương mặt cứng đờ nói: "Là con sao ... Bạch Dương?"

"Ha, lâu rồi không gặp, giờ mặt mũi con gái mình ra sao ba cũng quên rồi sao." - Bạch Dương cười lạnh, nét mặt châm biếm.

"Ba không có ý này. Bạch Dương, trời đã khuya rồi, con mau về đi." - Người đàn ông kia nói, nhưng ông ta không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Dương.

Bạch Dương đột nhiên cười lớn, nhưng trong tiếng cười không có một chút độ ấm: "Ha ha ha, nực cười thật. Ba là đang quan tâm con đó sao? Hay cho câu "đã khuya rồi", khuya rồi mà ba còn đi cùng một người con gái đáng tuổi con tuổi cháu bước vào khách sạn là có ý gì đây hả?"


"Cô gái này, ở đây không liên quan đến cô." - Giọng cao vút của người con gái kia vang lên, còn có chút điệu đà nên hơi khó nghe. "Mình đi thôi anh."

Lúc này, khí nóng đã ngùn ngụt trên đỉnh đầu, Bạch Dương không nhịn được xô ngã cô ta: "Không liên quan đến tôi, vậy liên quan đến cô chắc? Ông ấy là ba tôi! Ba à, thủ tục ly dị còn chưa xong, ba như vậy là đang nɠɵạı ŧìиɦ đó. Rốt cuộc ba coi cuộc hôn nhân này là gì? Ba coi đứa con gái này là gì?"

Nhìn thấy con gái mình không ngừng hét lớn chất vấn mình, lại nhìn sang người phụ nữ kia, đôi mắt ấy ... quá giống! Ba của Bạch Dương lúc này trong đầu rối hết cả lên, vung tay lên tát vào mặt Bạch Dương. Lực đạo không hề nhỏ, ở trong không gian tĩnh lặng này lại càng vang lên một cách rõ ràng, Thiên Bình cũng đứng sững chôn chân tại chỗ.


Vốn dĩ anh chỉ là người ngoài, không tiện xen vào chuyện gia đình nhà người ta nên chỉ định đứng một bên đợi Bạch Dương mà thôi. Anh biết hôm nay anh đã thấy chuyện không nên thấy, biết chuyện không nên biết nhưng thật không ngờ, người đàn ông ấy lại có thể tuyệt tình với chính con gái ruột của mình như vậy.

Thanh âm của ông vang lên rất rành mạch: "Tốt nhất con đừng xen vào chuyện của ta. Con cũng chỉ là một sự cố không mong muốn mà thôi."

Nói rồi, ông ôm lấy người phụ nữ kia, tiến vào khách sạn.

Bạch Đương đứng đần mặt ra đó, dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim tan nát. Không ai biết được cô khát cầu tình cảm gia đình nhiều nhường nào, không ai biết được cho dù ba mẹ cô có lạnh nhạt với cô thế nào đi nữa, cô vẫn luôn yêu thương họ, vẫn luôn hy vọng họ có thể ngoảnh lại nhìn lấy đứa con gái này. Nhưng ... hóa ra là như vậy, cho dù cô có trốn tránh sự thật bao nhiêu lần, có tự lừa mình dối người bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là như vậy, cô chỉ là ... một sự cố không mong muốn mà thôi.

Thiên Bình bên cạnh lúng túng không biết nên làm sao. Anh sợ mình sẽ phá đi không gian riêng tư của cô, nhưng cũng không đành lòng để cô một mình. Mắt thấy Bạch Dương lững thững bước đi, Thiên Bình vội vàng chạy theo ngay phía sau. Anh sợ cô sẽ làm gì dại dột!

Nhưng thực tế cho thấy, anh đã nghĩ nhiều rồi. Bạch Dương rảo bước đến một quán bar nhỏ, quán mở nhạc nhẹ nhàng không giống những vũ trường sôi động kia. 2 người cùng bước vào.

Bạch Dương uống rất nhiều, rất nhiều, tựa như uống để quên đi thực trạng thảm thương của mình.

Khi đã ngà ngà say, cô bắt đầu lèm bèm: "Có phải cậu cảm thấy tôi đáng thương lắm đúng không? Cậu đang thương hại tôi chứ gì!"

"Không." - Thiên Bình bình tĩnh, kiên định đáp. "Tôi thấy cậu là một cô gái rất mạnh mẽ."

"Mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ để làm gì cơ chứ?" - Bạch Dương cười nhạt.

Tối đó, cô đã nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều. Tuy ngôn từ và tình tiết hơi rối loạn nhưng rốt cuộc anh cũng hiểu được đại khái.

Ba mẹ Bạch Dương kết hôn thực ra chính là vì lợi ích gia tộc, ba của cô vốn không hề đặt cuộc hôn nhân này vào mắt. Mẹ cô vốn là đứa con ngoan của gia đình, nghe lời người lớn, kết hôn với ông. Vốn dĩ bà cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cần một người chồng tốt, cùng xây dựng một gia đình êm ấm là được. Nhưng ông không làm được điều đó, thế là bà càng ngày càng chán nản với cuộc hôn nhân này. Sự ra đời của Bạch Dương là ngoài ý muốn, cô là vô tội, nhưng lại phải nhận lấy sự ghẻ lạnh và chán ghét từ chính cha mẹ ruột

Thiên Bình thở dài một hơi, đau lòng nhìn cô gái đang nằm gục lên bàn. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, những ngón tay dài mảnh Khảnh đan vào trong mái tóc ngắn mềm mượt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play