Hoàng thượng đi tới Thanh Cát cung,hôm nay phá lệ đi chỉ có mỗi Lý công công,không cần những thái giám đi theo,đến cả cũng không cần
kiệu.
Bước tới cổng lớn,đã nghe thấy tiếng cười khúc kha khúc khích của Yên Vi,còn nghe thấy cả tiếng cô nói:
"Bông Tuyết à,chạy từ từ thôi nào!"
Hoàng thượng như một tên trộm nhỏ bé,ngó ngang ngó dọc nhìn vào bên trong.
Cảng tượng bên trong,chỉ có mỗi Yên Vi đứng đó,chạy vòng vòng theo Bông Tuyết.Còn bên trên ghế đá nhỏ,Hoa Ba Màu yên lặng nằm đó, hai mắt híp híp lại,trông có vẻ như đang ngủ.
Còn ở trong sảnh,Hàn Thu và Lệ Chi đang chăm chỉ dọn dẹp,lâu lâu lại nhìn ra ngoài sân xem chủ tử mình đang làm gì.
Cảnh tượng vô cùng hồn nhiên,yên bình và tràn đầy sức sống.
Hôm nay Yên Vi mặc bộ y phục màu hồng cánh sen,pha trộn thêm một ít màu xanh ngọc,làm cho bộ đồ tôn lên nước da trắng nõn nà của cô.
Ánh mắt trời chang hòa ấm áp,chiếu lên làm cho bộ y phục cũng ống ánh theo nhịp điệu của nắng,trông Yên Vi chẳng khác nào tiên nữ giáng trầng.
Hoàng thượng nhìn một cảnh tượng động lòng người như vậy,nhất thời ngơ ngẩn đứng đó,hai mắt nhìn về phía Yên Vi.
Trong mắt hoàng thượng lúc này,thời gian như ngừng lại,trong ánh mắt chỉ còn mỗi thê tử của mình.
"Hoàng thượng."Lý công công thấy hoàng thượng đứng bất động như vậy cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao,nhưng vẫn ân cần tiến lên một bước khẽ nhắc.
Hoàng thượng bị tiếng nói của Lý công công làm cho giật mình,khuôn mặt rơi về vẻ âm trầm lạnh lùng lúc nãy,không rảnh hơi tốn sức với Lý công công,hoàng thượng chầm chậm tiến vào,không tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Không hiểu tại sao,lúc này,hoàng thượng lại có cái cảm giác sợ làm phiền tới người khác.Không phải,chỉ một mình hoàng hậu mà thôi.
Yên Vi vẫn không hề để ý tới đằng sau đã có người.
Bông Tuyết bất ngờ chạy tới Yên Vi,cô liền theo quán tính mà lùi lại,giọng nói vẫn rất vui vẻ:
"Bông Tuyết à,mau lại đây bắt ta đi."
Vừa dứt lời,Yên Vi đã ngả vào lồng ngực của hoàng thượng,mùi hương gỗ nhè nhẹ xuyên thẳng qua người cô.
Yên Vi nhận ra hoàng thượng bất kể mọi nơi,
cho dù kể cả có quay lưng đi,bởi là nhờ mùi hương này.
Mùi hương gỗ này chỉ có mỗi hoàng thượng có, cho nên Yên Vi nhận ra rất dễ dàng.
Cô dừng lại,bế Bông Tuyết lên,rồi quay người nhìn hoàng thượng.
Khoảng cách của hai người lúc này rất gần nhau,chỉ cách nhau có 3-4cm,mắt đối diện nhau, cảm nhận hơi thở của nhau.
Yên Vi nhìn hoàng thượng,ở mức độ này,cô có thể nhìn hoàng thượng một cách rõ nét nhất, cảm nhận được vẻ đẹp hại nước hại dân của nam nhân này.
Đầu mày kiếm,môi mỏng,sống mũi cao,đặc biệt là đôi mắt không có tình người ấy,tụ lại tạo nên một khuôn mặt hoàn mĩ không có góc chết.
Còn hoàng thượng,nhìn thấy Yên Vi xinh đẹp động lòng người,không hiểu tại sao cổ họng lại có chút khô nóng khó chịu.
Nữ nhân trước mắt xinh đẹp nhưng không phải là nhu mì mềm yếu,mà là mang nét đẹp của một con phượng hoàng lửa khí thế hùng dũng huy hoàng,không ngại một ai.
Là một khí chất dễ thu hút người khác,khiến cho hoàng thượng không khỏi bị mê hoặc.
Hoàng thượng bất chợt vòng tay ra ôm lấy Yên Vi,giam cô trong lòng ngực mình.
Yên Vi bị như vậy,trong lòng có chút hốt hoảng, bản năng cô giãy ra,nhưng vòng ta không những lỏng ra mà ngày càng chặt hơn,giam cô trong lòng ngực.
Mùi hương gỗ cứ thế bủa vây lấy cô.
...--------END--------...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT