Một tháng sau, Thẩm Ly từ ngoài cổng hớn hở chạy vào, mặt y nhìn rất vui. Thất Thiên nhìn thấy vể mặt kia của y thì cũng đoán được y vui vì chuyện gì.
- Thẩm Ly đệ chạy từ từ thôi, ngã giờ.
- A Diệp huynh ấy về rồi.
- Sao đệ biết.
- Lúc nãy đệ từ chỗ Bình tỷ về nghe mọi người nói đoàn của nhị điện hạ đang tiến vào thành.
- Vậy sao.
- Vâng. Đệ phải về phòng đây.
- Đệ về phòng làm gì?
- Thay y phục.
- ???
Nhất Thiên gương mặt ngơ ngác nhìn theo y, Vũ Thường bên ngoài đi vào nhìn cậu có vẻ ngơ ngác đứng nhìn gì đó thì tò mò đi lại.
- Ngươi đang nhìn gì vậy?
- Thẩm Ly.
- Đâu?
- Nó nói A Diệp về rồi rồi chạy về phòng thay y phục.
Vũ Thường bậc cười khi nghe cậu thuận lại, rốt cuộc đứa trẻ này họ cũng sẽ không thể nào giữ mãi được. Anh hối thúc cậu đi chuẩn bị một chút rồi cùng vào triều với mình vì Gia Uy đã trở về.
Thẩm Ly sau khi thay y phục đã đứng ngoài ngõ, tâm trạng rất háo hức muốn nhìn thấy A Diệp. Vũ Thường và Nhất Thiên đi ra nhìn thấy y đang chờ ai đó, anh lên tiếng hỏi.
- Đệ chờ ai vậy?
- A Diệp ca ca.
- Hắn không về đây ngay đâu đệ đừng ngóng gì cho mệt.
- Sao ạ?
- Lên xe ngựa đi, đi cùng chúng ta.
Thẩm Ly còn chưa hiểu Vũ Thường nói gì thì từ đằng xa tiếng vó ngựa đã vang tới. Thẩm Ly nghe thấy tiếng ngựa chạy liền mừng rỡ chạy ra.
- Là huynh ấy, A Diệp.
- Thẩm Ly cẩn thận.
Thẩm Ly cứ cắm đầu mà chạy ra ngoài không hề quan sát, cũng may người đó dừng ngựa lại kịp không thì đã có chuyện lớn xảy ra.
- A…
- Thẩm Ly.
Nhất Thiên thấy y ngã định chạy ra thì đã bị Vũ Thường nắm tay giữ lại, anh hất mặt về người đang ngồi trên ngựa lạnh nhạt nói với cậu.
- Không cần đâu, chúng ta đi thôi.
- À. Đi thôi.
Thấy Thẩm Ly ngã dưới đất, người trên ngựa nhanh chân xuống và chạy đến đỡ y lên lo lắng hỏi.
- Ngươi không sao chứ?
- A Diệp, cuối cùng huynh cũng đã về.
Thẩm Ly không quan tâm đến câu hỏi của anh, trực tiếp ôm chặt lấy anh mặc kệ người qua đường đang nhìn hai người.
- Ta về rồi. Được rồi, đệ đứng lên được không?
- Được.
- Từ từ thôi.
A Diệp đỡ y đứng dậy rồi nhất bổng y đặt y lên yên ngựa, anh cũng nhanh chóng ngồi lên rồi thúc ngựa đưa y đi.
- Huynh đưa ta đi đâu?
- Vào cung.
- Vào cung? Để làm gì?
- Vào rồi sẽ biết.
A Diệp không nói nhiều, trực tiếp thúc ngựa đi nhanh để kịp đoàn với nhị điện hạ. Nhất Thiên và anh đã vào cung chờ sẵn, đoàn của nhị điện hạ rốt cuộc cũng đã tiếng vào.
Mọi người đều đến diện kiến hoàng thượng, ông rất hài lòng với những thành quả mà bọn họ tạo ra. Ông đã tuyên bố công trạng của họ trước toàn quan trong triều, nhưng họ lại từ chối nhận ban thưởng từ ông.
Nãy giờ ông có nhìn thấy trong đám người của Gia Uy có một người lạ mặt. Y luôm nấp sau lưng A Diệp rồi lại lén chạy đến chỗ Nhất Thiên và Vũ Thường đứng sau lưng họ mà nhìn quanh.
- Người đó là…
- Là đệ đệ của thần.
- Đệ đệ? Sao lâu nay ta không nghe khanh nhắc đến?
- Vì người không hỏi.
Cái tính thẳng thắng không sợ trời sợ đất kia của cậu đến ông cũng phải bó tay. Thẩm Ly nhìn hoàng thượng và hoàng hậu thì vô cùng lạ lẫm, y cứ nhìn lên hai người mắt không hề chớp.
- Ngươi lần đầu nhìn thấy sao?
- Vâng.
- Vậy ngươi cảm thấy thế nào?
Thẩm Ly như bị những thứ lấp lánh kia làm mờ mắt, y không ngại chạy lên chỗ hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi rồi đưa tay sờ lên câu trâm hình phượng hoàng của bà.
- Rất đẹp đây có phải là con gà không ạ?
- ???
- GÀ?
- Vâng.
Nhất Thiên và Vũ Thường cố gắng nhịn cười, họ còn quay mặt sang hướng khác để không cho ai nhìn thấy. Còn mọi người thì kinh ngạc khi y lại dám hỗn xược như vậy trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu.
Nhưng nhìn gương mặt ngây ngơ kèm đôi mất phượng đen ngơ ngác kia của y bà không thể nào nổi giận được.
Hoàng hậu rút cây trâm phượng hoàng trên tóc mình xuống đưa lên trước mặt y rồi hỏi lại.
- Ngươi nói con này là…
- Là gà. Chính Nhất Thiên và Vũ Thường đã bầy ta như vậy, đây là gà, nhưng con gà này được làm rất đẹp, đẹp hơn những con ta đã từng thấy.
- CỐ NHẤT THIÊN, MẠC VŨ THƯỜNG hai đứa lại làm trò gì với thằng bé này rồi?
- Không đúng sao ạ? Sao người lại la hai người đó?
Hoàng hậu quả thực không thể nào tức giận được khi nhìn gương mặt kia của y. Bà cố gắng kìm chế cơn giận trong lòng rồi bảo Thẩm Ly ngồi kế bên mình.
Nhìn y được ân sủng của hoàng thượng và hoàng hậu thì ai cũng ngạc nhiên. Hoàng thượng nhanh chóng chủ trì tiếp cuộc họp, còn y ngồi bên hoàng hậu cứ nắm lấy cây trâm ‘‘con gà’’ kia. Ngồi nghe ông nói một hồi, y đã gật gà lúc nào không hay, vì bà không để ý nên y đã gật luôn xuống nền.
Cũng may A Diệp nhanh chân, đỡ được y trước khi y chạm mặt xuống đất. Thẩm Ly đôi mắt dường như mở không ra, nhìn thấy A Diệp thì y chỉ cười cưòi rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
Cái hành động kia của y khiến mọi người một phen khϊếp vía, tuy đã ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt cây trâm của bà và tay còn lại thì nắm chặt lấy góc áo của A Diệp
- Thôi toang rồi, lần này mất người thật rồi.
- Nhất Thiên, ngươi có đang nghĩ cái ta đang nghĩ không?
- Có. Nhưng ta nghĩ trước khi đem y đi, tên kia phải qua ải Nguyệt tử lầu và hậu cung này đã.
- Có lẽ…
- Mạc Vũ Thường, Mạc Gia Uy.
- Có / Có.
Vũ Thường chưa kịp nói xong câu của mình thì hoàng thượng đã gọi hai người lên trước. Ông nhìn hai đứa con trai của mình rồi lại mỉm cười hài lòng.
- Ta đã đến tuổi rồi, chỗ này cũng cần có người ngồi, nên ta muốn một trong hai con hãy thay ta điều hành việc triều chính.
Hai người ngạc nhiên khi nghe phụ hoàng mình nói vậy, anh đưa mắt nhìn Gia Uy rồi nhanh chóng mở lời.
- Phụ hoàng việc triều chính không phù hợp với con nên con nghĩ để Gia Uy nắm thì hơn.
- Phụ hoàng con còn trẻ người non dạ, việc này con gánh cũng không nổi. Mong người suy nghĩ lại.
- Đúng đó. Người con trẻ như vậy sao lại khômg còn sức được cơ chứ, thiết nghĩ người ngồi đó là hợp lý nhất.
- Đúng…đúng…huynh đệ chúng con vẫn chưa sẵn sàng.
Hoàng thượng nghe hai người kẻ tung người hứng thì đen mặt nói không nên lời. Ông quả thật rất đau đầu, con nhà họ sẽ đấu đá lẫn nhau tranh giành để được nắm vị còn con nhà ông chúng nó lại hợp nhau để bắt ông tiếp tục ngồi trên vạn người.
- Vậy ta sẽ để chuyện đó sang một bên, vậy còn thành trì mới chiếm được, ai sẽ là người đến đó.
- Phụ hoàng chuyện này con nghĩ người nên chọn những người tài giỏi muốn phát huy thực lực. Chứ chúng con thì chỉ biết đánh đấm, chém gϊếŧ không giỏi mấy cái đó.
- Đúng…đại ca nói đúng đó ạ.
- A Diệp, A Tiêu hai khanh thì sao?
- Chúng thần thật sự chỉ biết chém gϊếŧ còn về chuyện cai quản thì nên để người tài thì tốt hơn.
- Các khanh…
Hoàng thượng dường như đã không chịu đựng được, ông đập mạnh tay vào thành ghế. Nhìn đám người họ nghiến răng gằng từng chữ.
- Nếu không muốn đến đó cai trị thì đem quân chiếm đánh làm gì?
- Cái này người nên hỏi Dạ tướng, chính y đã đem người đi đánh không phải con.
- Ta chỉ đanh cho vui, vì trong lúc nhất thời không kìm chế được con thịnh nộ nê mới đem quân đi.
- Các ngươi…BIẾN HẾT CHO TA…
Câu chuyện chưa có điểm dừng cho đến khi máu nóng đã dồn đến đỉnh đầu thì ông tức giận đứng dậy chỉ hết tất cả tụi họ bảo họ biến đi.
Đám người của anh không giám ở lại liền lập tức chạy đi, Thẩm Ly vừa được A Diệp đỡ nằm lên bên cạnh bà nghe tiếng hét của ông liền giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh rồi bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ.
Nhất Thiên và mọi người bên ngoài lén nhìn vào, thấy y khóc cậu cười thầm.
- Tới lúc rồi, xem xem người còn giận được bao lâu.
- Nhất Thiên hình như ngươi đem đệ ấy vào đây là biết chuyện này trước sau gì cũng xảy ra phải không?
- Ta chỉ dè chừng thôi, với cái nhan sắc kia của đệ ấy không ai không cầm lòng được đâu.