Nhất Thiên ở trong phòng, trong cơn mơ màng cậu vẫn nghe loáng thoáng mọi người đang nói. Nhưng vì vẫn còn quá mệt nên cậu đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cậu tỉnh dậy là sáng của ngày hôm sau, Nhất Thiên có chút khó khăn khi ngồi dậy vì vết thương trên bụng cậu vẫn còn chảy máu.
- Đệ tỉnh rồi sao?
- Bình tỷ, con đệ sao rồi.
- Bé con đang ngủ, đệ muốn nhìn nó không?
- Không cần đâu, cứ để nó ngủ.
- Mẫu thân…đó là đệ đệ của con sao?
- Đúng vậy. Từ giờ Nại Nại của ta đã có đệ đệ rồi.
- Vậy đệ đệ tên gì vậy ạ?
- Là Mạc Tử Hàn.
- Tử Hàn? Vậy con sẽ là Tử Di.
- Con thích tên đó sao?
- Vâng.
- Vậy con là Cố Tử Di được không?
- Vâng.
- Đó là tên Vũ Thường đặt cho nó, cứ gọi nó là Tử Hàn.
- Vậy con sẽ gọi đệ ấy là Niệm Niêm nha.
- Niệm Niệm? Tên đó rất hay.
Nại Nại cười tít mắt nhìn đệ đệ của mình đang nằm ngủ trong nôi. Nhất Thiên nhìn Niệm Niệm rồi vô thức rơi nước mắt.
Mọi người đã quyết định giấu cậu việc anh bị thương, chờ khi cậu đã khỏe hẳn sẽ nói với cậu sau. Nhưng khi mọi người muốn đề cập đến chuyện của Vũ Thường cậu đều lãng tránh sang chuyện khác.
- Nhất Thiên, ta có chuyện muốn nói với con.
- Con không sao, Vũ Thường hai ngày nữa sẽ về, đến khi đó thì Niệm Niệm có thể nhìn được mặt phụ thân nó rồi.
- Nhất Thiên…
- Con mệt rồi muốn nghỉ ngơi, hoàng thượng và mọi người cũng nên đi nghỉ ngơi. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.
Nhất Thiên nằm xuống, xoay người vào bên trong, cố gắng không bật ra tiếng khóc. Nhất Thiên biết tình trạng hiện giờ của anh như thế nào, nhưng cậu không hề muốn nghĩ đến nó.
Hai ngày sau, khi cậu đang chơi cùng Niệm Niệm thì nhận được tin đoàn lính của anh đang trở về. Cái đồ chơi trên tay cậu rơi xuống đất, Bình tỷ định mở lời với cậu thì ngay lập tức cậu lắc đầu.
- Tỷ không cần phải nói gì cả, mọi người cũng không cần phải áy náy gì, đệ biết cả rồi. Lúc người báo tin về đệ đã mơ màng nghe thấy, không sao đâu, không phải đến cuối cùng, huynh ấy vẫn về với đệ sao.
- Nhất Thiên…
- Về đến rồi…họ về đến cổng thành rồi…
Tiểu Tinh bên ngoài hớt hãi chạy vào, cô vừa chạy vừa báo tin cho mọi người. Nhất Thiên mỉm cười, cậu đứng dậy chỉnh lại y phục của mình, gương mặt cậu lạnh đến lạ đôi mắt sắc lạnh hướng phía cổng đi ra.
Bình tỷ bế Niệm Niệm rồi cùng hoàng hậu và mọi người đi phía sau cậu. Nhất Thiên đứng ngoài cổng lớn phủ điện hạ chờ anh.
- Ta nghĩ Gia Uy sẽ vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng trước rồi mới đến đây.
- Không. Nhất định họ sẽ về đây trước.
Lời cậu phát ra rất trầm và lạnh, mọi người có chút ngạc nhiên nhưng không ai dám lên tiếng. Mọi người chờ đợi một lúc thì thấy xe ngựa Gia Uy đang cưỡi đã hiện dần từ phía xa.
Dù thắng trận, nhưng trên gương mặt của những người lính thì lại không rạng rỡ gì mấy. Họ đều mang một tâm trạng, Gia Uy cưỡi xe ngựa, đi trước chính là A Tiêu và A Diệp đang dẫn đường.
Đi gần đến phủ thì ba người lập tức xuống ngựa, Gia Uy nắm chắt dây cương, dắt ngựa từng bước chậm rãi nặng nề đến trước mặt cậu và mọi người.
- Mẫu thân, các tỷ, Nhất Thiên…ta đã đưa huynh ấy về rồi…xin lỗi…
- Không sao, đa tạ ngươi đã đưa huynh ấy về đây.
Ngược lại những gì mọi người dự đoán, cậu lại bìn tĩnh đến lạ, cậu nhẹ nhàng bước đến bên xe ngựa. Một roi của cậu, đánh tung tất cả màng che của xe, chỉ vổn vẹn để lại một Vũ Thường im lặng bất động nằm đó.
Nhất Thiên đi đến, đưa tay sờ lên má của anh rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên trán anh một cái hôn nhẹ.
- Mừng huynh đã trở về, ta vẫn giữ lời hứa, ngoan ngoãn cùng Nại Nại ở nhà chờ huynh về.
- Nhất Thiên…
- Đệ không sao. A Tiêu, A Diệp giúp ta đưa huynh ấy vào trong, bên ngoài trời khá lạnh, không nên để huynh ấy nằm ở đây lâu.
- Rõ.
Hai người nhanh chóng đưa anh vào trong, Nhất Thiên cuối đầu trước toàn bộ các binh lính trong đoàn.
- Đa tạ các người đã bảo vệ huynh ấy xuất cả đoạn đường về đây. Mọi người vất vả rồi, may về nghỉ ngơi.
Nhìn gương mặt lạnh nhạt bình tĩnh một cách quá đáng kia của cậu, có người trong lòng không khỏi tức giận. Gia Uy hiểu rõ cậu chính là người đau lòng nhất, nhưng thái độ hời hợt kia của cậu chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài nhưng nó lại khiến cho mọi người dễ bị hiểu lầm.
- Nhất Thiên nếu ngươi muốn khóc có thể khóc không cần cố gượng ép bản thân.
- Khóc? Ta sẽ khóc, nhưng không phải bây giờ, Nại Nại vẫn cần ta, Niệm Niệm vẫn cần ta. Yếu đuối? Ta sẽ yếu đuối nhưng chỉ với một người duy nhất nhưng nó cũng không phải bây giờ.
- Nhưng…
- Ta hiểu nhị điện hạ muốn nói gì, ta không sao, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, Nhất Thiên ta không quan tâm. Thứ ta quan tâm bây giờ là gia đình ta, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình này của ta.
Nhất Thiên nói xong, cậu quay đầu, kiên định bước vào bên trong. Cánh cổng lớn của phủ điện hạ vừa khép lại cũng là lúc cậu từ từ khụy xuống.
Cậu cố gắng bước từng bước nặng nề vào bên trong, nhìn người đang nằm trên giường cậu cố không khỏi bật khóc.
- Vũ Thường, ta đã đặt tên cho con là Tử Hàn, Mạc Tử Hàn còn Nại Nại đặt cho nó là Niệm Niệm. À Nại Nại cũng đã được ta đặt một cái tên khác, Mạc Tử Di huynh thấy hay không.
- Nhất Thiên đệ đừng quá đau lòng.
- Bình tỷ, đệ không sao, đệ muốn biết tình hình bệnh của huynh ấy.
- Cái này đợi Nghi tỷ đệ khám cho y mới biết được.
Nhất Thiên khẽ gật đầu, ngồi sang một bên cho Nghi tỷ khám cho anh. Nghi tỷ sau một hồi khắm thì chỉ thở dài nhìn cậu đầy ái ngại.
- Tỷ cứ việc nói, đệ không sao.
- Nhất Thiên đệ phải thật bình tĩnh nghe ta nói, Vũ Thường vì bị thương nặng kèm với việc bị mất máu nhiều nên hiện tại y đã rơi vào hôn mê. Ta e y sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
- Ý tỷ là…
- Đệ biết loài rắn khi ngủ đông không? Vũ Thường cũng vậy, hiện tại y cũng như loài sinh vật đó, sẽ mãi chìm vào giấc ngủ sâu.
- Ý tỷ là huynh ấy sẽ mãi sống thực vật như vậy?
Nghi tỷ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, Nhất Thiên thở hắt ra một cái rồi quay sang nơi khác cố gắng lau đi nước mắt.
- A Tiêu, A Diệp hai người nói cho ta biết kẻ đã ra tay với huynh ấy là ai.
- Là thái tử Thái An quốc, nhưng y cũng đã bị điện hạ lấy thủ cấp rồi.
- Vậy sao?
- Vâng.
Nhất Thiên nhíu mày, cậu suy nghĩ gì đó rồi đưa ánh mắt kiên định nhìn họ.
- Ta muốn mọi hành động, động thái của Thái An quốc người đâu tiên biết tin sẽ là ta.
- Người định…
- Chờ gió nổi lên.
Nhất Thiên chỉ bỏ lại một câu nói rồi im lặng ngồi đó ngắm nhìn anh. Gương mặt anh có chút hốc hóp, A Diệp đi ra ngoài, một lúc sau y đem đến đưa ra trước mặt cậu một cái hộp nhỏ.
- Cái này là của điện hạ, người đã giữ nó rất kỹ, nay ta đem về giao lại cho người.
- Đa tạ, mọi người cũng đã mệt rồi nên đi nghỉ ngơi sớm thì hơn. Bình tỷ, giúp đệ chăm sóc Nại Nại và Niệm Niệm.
- Được. Đệ yên tâm.
Đợi mọi người ra ngoài hết, cậu mới từ từ mở chiếc hộp trên tay ra. Bên trong có rất nhiều phong thư, cậu cầm từng cái lên, sắp xếp chúng lại theo ngày tháng đươc ghi trên đó.
Hầu như lag mỗi ngày một phong thư, cậu thắc mắc anh viết nhiều như vậy để làm gì và cho ai. Cậu bắt đầu mở phong thư cũ nhất ra, rồi bắt đầu đọc từng dòng bên trong.
‘‘Ngày…tháng…năm…
Nhất Thiên ta hiện tại đã đến nơi, không biết ngươi ở nhà thế nào rồi, có nhận được thư ta nhờ mẫu thân đưa không.’’
Nhất Thiên có chút ngạc nhiên, cậu nhíu mày anh đây là đang ghi thư cho cậu hay là đang ghi nhật ký đời anh vậy, cậu tiếp tục bóc một phong thư khác.
‘’ Ngày…tháng…năm…
Nhất Thiên, đây là ngày thứ hai ta ở doanh trại, ta rất nhớ ngươi và con. Không biết ở nhà hai người có quậy phá hay không nữa. Ta ở đây vẫn bình an, có lẽ trận này sẽ ở lâu hơn ta dự kiến’’.
…
…
‘’ Ngày…tháng…năm…
Nhất Thiên, ta không biết mình đã viết bao nhiêu thư cho ngươi rồi nữa. Nhưng toàn bộ chỗ thư đó sẽ mãi mãi không được gởi đi. Ta muốn sau khi ta thắng trận trở về sẽ tự tay đưa nó cho ngươi’’.
Nhất Thiên nước mắt đã chảy dài, rơi luôn lên những lá thư mà anh đã viết làm nó nhòe đi rất nhiều. Cậu cầm phong thư cuối cùng lên, tay có chút run run do dự không biết có nên mở hay không.
‘’ Ngày…tháng…năm…
Nhất Thiên, hôm nay ta có dự cảm không lành, trận ngày mai là trận quyết định của chúng ta. Ta sợ mình sẽ không toàn mạng để trở về bên ngươi. Ta rất nhớ ngươi và con, nhưng lại không thể nào ở bên được. Đôi lúc ta đến đêm ngủ ta cũng sợ mình sẽ chết, nhưng vì phụ hoàng vì huynh đệ đặc biệt là vì ngươi và Nại Nại ta phải tiếp tục cầm kiếm mà chiến đấu. Hãy cầu nguyện cho ta thắng trận trở về, nếu như ta toàn thây trở về ta muốn cho ngươi một danh phận, đường đường chính chính bước vào cửa phủ điện hạ.’’
Nhất Thiên bật cười nhưng sao nước mắt lại rơi, cậu cười như một kẻ điên dại, tiếng cười của cậu tràn đầy bi thương và oán trách, khiến cho người ngoài nghe được cũng phải rùng mình và thương xót cho hồng nhan bạc phận như cậu.
Tất cả là ba mươi ba lá thư, anh đã viết cho cậu ba mươi ba lá, và cậu đã đọc tất cả ba mươi ba lá thư đó. Tâm trạng cậu bây giờ rất khó diễn tả, đâu khổ, hạnh phúc, khó chịu, tức giận nó khiến lồng ngực cậu khó chịu một cách lạ lùng.
Bên ngoài hoàng hậu và mọi người vẫn còn đứng bên ngoài phòng của anh và cậu, bà đưa tay khẽ lau nước mắt khi nghe tiếng khóc cười đầy nổi bi ai và đầy oán trách kia của cậu.
- Thường nhi…sao con lại ra nông nổi này. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi, sao ông lại hành hạ tụi nó như vậy, những gì hai chúng đã trãi qua chưa vừa lòng người hay sao.