Trong khi chờ người ở kinh thành đến thì người dân nơi đây đã dùng đuốt thắp sáng một vùng. Họ cùng nhau ngồi vòng tròn bên thi thể của anh và cậu, một phần để canh giữ và một phần để cầu cho họ sớm ngày siêu thoát.
Thằng bé Nại Nại vẫn ngồi bên cạnh thi thể của hai người, nó không màng đến ăn uống, chỉ ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay hai người.
Nghỉ tỷ dù có khuyên giải nó thế nào nó cũng không chịu rời đi, cô cũng đành bất lực ngồi bên cạnh để tiện chăm sóc nó.
Đúng như A Diệp đã dự đoán, đoàn người của hoàng thượng đến trưa hôm sau đã vào đến địa phận của thành Tuệ Châu và chỉ trong một canh giờ nữa thôi họ sẽ đến đây.
Trưa hôm sau mọi người vẫn đang không ngừng cầu nguyện cho anh và cậu thì phía sau vang lên tiếng ngựa phi về hướng này.
Mọi người đều đứng dậy tự động nép sang hai bên nhường đường cho đoàn ngựa tiếng vào. Hoàng thượng và mọi người khi vừa nhìn thấy anh và cậu đã không kìm được cảm xúc.
Ông trực tiếp nhảy xuống ngựa, mặc cho thân thể có bị thương hay không. Loạng choạng chạy đến ôm lấy anh mà gào khóc.
- Thường nhi…Thường nhi…con trai của ta…mau nhìn ta đi…nhìn ta đi mà…
Hoàng hậu thì như chết tại chỗ, bà khi nhìn thấy hai người đã trực tiếp ngất đi, A Xuân và vài người hầu phải dìu bà đi lại chỗ anh.
- Thường…
Bình tỷ, Ngự tỷ và Tiểu Tinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì không ngừng gào khóc. Họ không thể nào tưởng tượng được Nhất Thiên lại ra đi nhanh như vậy.
- Nhất Thiên…không thể nào…không thể nào như vậy được…không…
Y Vu cũng may còn có Gia Uy đỡ cô, hai người lê từng bước nặng nề đến trước mặt hai người. Không khí tang thương một lần nữa bao trùm nơi đây, chỉ còn tiếng khóc than ai oán, chỉ còn lại tiếng oán trách của người còn sống.
Hai cơ thể của anh và cậu, sau khi được mọi người chạm vào thì ngay lập tức ngã xuống. Mọi người đều hiểu rõ họ bây giờ đã không còn vương vấn gì nữa rồi.
Hoàng thượng định đem họ về kinh thành nhưng người dân ở đây lại cầu xin ông. Cứ chôn hai người lại nơi đây để cho họ ngày ngày hương khói. Dù gì thì cũng nhờ có hai người mà họ mới có như ngày hôm nay.
Hoàng thượng lúc đầu không đồng ý, nhưng cho dù ông không muốn cũng phải đồng ý khi chính Nại Nại đã lên tiếng cầu xin ông.
- Người hãy cho phụ thân và mẫu thân ở lại nơi đây, đây là nơi mà hai người họ đã dồn hết tâm huyết mình vào. Phụ thân còn định sẽ tổ chức hôn lễ tại đây nữa…
- …
Nại Nại bỏ dỡ câu nói, nó không nói nữa, chỉ im lặng quay sang nhìn hai người rồi cố gắng cắn chặt môi không khóc.
Bình tỷ nãy giờ vẫn không lên tiếng chỉ im lặng thẫn thờ nhìn cậu đang im lặng nằm đó.
- Hãy tổ chức hôn lễ cho hai người họ trước khi nhập quan.
- Sao?
- Ta nghĩ đó chính là mong ước cuối cùng của họ.
Hoàng thường nhắm mắt cố trấn tĩnh bản thân, ông gật đầu đồng ý với Bình tỷ. Hôn lễ của hai người nhanh chóng được tiến hành, nhưng màu vải treo trong phủ không chỉ có một màu mà là hai màu đỏ trắng.
Chính tay ông là người đã buộc sợi chỉ đỏ vào tay hai người, mong ước kiếp sau hai người có thể nhận ra nhau. Xác của hai người không hề đem chôn mà được ông cho thiêu xác, và đem tro họ rãi xuống con suối chảy quanh thành.
Khi xác của hai người được đặt trên giàn, chính tay ông và Bình tỷ đã cầm đuốt đi về phía hai người. Nhưng có một sự khiện lạ đã xảy ra, đôi mắt đang nhắm liền của cậu bỗng nhiên mở to và hét lên trong vô thức.
- Không!!!
‘‘Rầm…Bịch…’’
- A…lưng ta…
- Hả?
Nhất Thiên bật người ngồi dậy, lau vội lớp mồ hôi đang chảy ra trên trán. Cậu vô thức đưa tay lên sờ bụng của mình vẫn thấy nó nhô lên tròn tròn thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không hiểu nếu đã mơ sao lại chân thật đén thế, đến nỗi đau cũng chân thật đến lại. Như nhớ ra chuyện gì đó cậu giật mình đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.
- Vũ Thường…Vũ…
- Ta đây…
Vũ Thường nằm dưới đất đưa tay lên vẫy vẫy với cậu, Nhất Thiên gãi đầu cười gượng định đi xuống đỡ lấy anh thì anh đã đứng lên ngồi lại xuống giường.
- Ngươi gặp ác mộng sao?
- Ân.
- Được rồi, không sao là được rồi. Nhưng ngươi mơ gì mà lại phản ứng ghê vậy?
- Ta mơ thấy thành Tuệ Châu bị tấn công, ta và huynh cuối cùng phải chết và nhìn thấy mọi người đang thiêu chúng ta.
- Ngốc. Chúng ta đang ở kinh thành, ta đã về đây được ba tháng rồi.
- Vậy sao…
Vũ Thường thở dài, cái tính hay quên của cậu đúng là phiền toái thật. Anh xoa đầu an ủi cậu, dù gì thì cậu đang ở tháng thứ năm của thai kỳ, nên cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Được rồi. Không phải chúng ta vẫn đang ở đây sao, ngủ thôi, mai ta sẽ mua thêm kẹo ngọt cho ngươi.
- Thật sao. Huynh sẽ mua cho ta?
- Thật.
- Vậy ta muốn thêm bánh nướng
- Được.
- Bánh hoa mai.
- Được.
- Mạt thầu và bánh bao, còn nữa ts muốn ăn gà quay thật nhiều…
- Được…được…ta cho ngươi hết.
Vũ Thường ấn người cậu nằm xuống giường rồi ép cậu đi ngủ, không biết đã trãi qua biết bao nhiêu đêm rồi, cứ theo đà này anh sẽ chết mất.
Nhìn người đang ngủ ngon bên cạnh, anh khẽ mỉn cười, ai nói con người này từng là một đại tướng. Ai nói con người ngốc nghếch này từng gϊếŧ người không chớp mắt, ngộ sát cả một gia tộc chỉ trong một đêm.
Tuy anh và cậu đã chuyển về kinh thành hơn ba tháng nay nhưng hầu như không hôm nào anh có thể yên giấc được cả.
Hôm nay cũng vậy, cũng may Nại Nại được anh cho qua ngủ phòng riêng chứ không nó lại phải xhiuj trận như anh thì khổ.
Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng, cậu vẫn còn đang say giấc, người làm thì chưa dậy thì anh đã xoắn tay áo xuống phòng bếp để làm thức ăn cho cậu rồi.
Đôi lúc anh còn nghĩ việc tay anh cầm dao còn nhiều hơn cầm kiếm nữa. Anh đã thôi không còn liên quan gì đến việc triều chính. Đến cái ngai vàng kia cũng đem nhường lại cho Gia Uy.
Chỉ vì đơn giản cậu không muốn nhúng ta vào việc triều chính nữa, giờ cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Không phải bận tâm về vấn đề gì, nên anh đã cầu xin hoàng thượng chấp nhận yêu cầu để anh lui vể ở ẩn.
Anh hàng ngày chỉ biết việc bếp núc, có lúc sẽ phải tự tay giặc đồ cho cậu vì cậu không thích ai đụng vào đồ mình.
Tính cách cậu trở nên cáu khỉnh, dễ giận dễ nóng nhưng lại rất mau quên nhưng duy nhất chỉ có ăn là cậu không quên.
Nhất Thiên có chút khó chịu, tay quơ loạng xạ để tìm anh nhưng không thấy, cậu mở mắt nhìn quanh rồi lười biếng ngồi dậy. Xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi bước xuống giường mang giày đi tìm anh.
- Vũ Thường…Vũ Thường…
- …
- Này ngươi thấy Vũ Thường đâu không?
- Điện hạ đang ở dưới bếp.
- Đa tạ.
Nhất Thiên đa tạ người kia rồi nhanh chân xuống gian bếp, vì đang là mùa đông bên trời rất lạnh. Cậu bước nhanh vào bếp nhìn vào bên trong thấy có một người đang cặm cụi nhào nặn thứ gì đó.
- Là lợn sao?
- Là thỏ?
- Nhưng mũi lợn.
- ? Nhất Thiên? Trời lạnh thế này ngươi xuống đây là gì, lại mang ít áo nữa.
- Ta tìm huynh.
- Sắp xong rồi, mau lại bàn ngồi đi, Nại Nại vẫn chưa dậy sao?
- Trời còn lạnh cứ để nó ngủ thêm một chút.
Vũ Thường không nói gì, đem đến cho cậu một tô gì đó khói vẫn còn nghi ngút. Cậu nhận lấy rồi ăn nó một cách rất ngon, đối với cậu, chỉ cần là thức ăn là tất cả có thể ăn được.
- Hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa.
- Thật sao?
- Thật.
- Vậy ta muốn đi ngắm tuyết…
- Đợi Nại Nại dậy chúng ta cùng đi.
- A…
Nhất Thiên khẽ la lên một tiếng ôm lấy bụng, Vũ Thường có chút lo lắng bỏ luôn chiếc bánh đang làm dỡ trên tay xuống chạy lại chỗ cậu.
- Sao vậy, ngươi thấy không khỏe ở đâu sao?
- Nó đang đạp…
- Sao?
Vũ Thường vẫn không biết cậu đang nói về chuyện gì, nhìn gương mặt ngơ ngác kia của anh. Cậu trực tiếp nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình muốn để cho tự cảm nhận nó.
Vũ Thường nín thở nhìn vào cái bụng tròn kia của cậu, bỗng dưới bàn tay có một chút nhô ra rất nhanh rồi lại trở về như bình thường.
- Đây là…
- Con chúng ta đang đạp.
- Đạp?
- Đúng vậy.
- Là thật?
- Thật.
Vũ Thường có chút không tin, anh áp sát mặt mình lên bụng cậu, chờ cho nó đạp một lần nữa rồi lại nhảy cẫng lên như một đứa con nít vui mừng la lớn.
- Con ta đạp rồi…haha…nó đạp thật rồi này…
- Đúng là đồ ngốc, huynh may dừng lại đi.