Bên này Nghi tỷ đang ngon giấc thì bị tiếng đập cửa và tiếng khóc bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy mặc lại y phục rồi nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy Nại Nại nước mắt ngắn dài đang ra sức đập cửa.
- Nại Nại? Sao con lại ở đây, Nhất Thiên đâu?
- …Phụ thân…hức…hức…
- Phụ thân?
- Vâng. Phụ thân nhiều máu lắm…
Nghi tỷ nhìn nó nghi ngờ liền cầm hộp thuốc của mình cùng Nại Nại chạy đến phòng Nhất Thiên. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cô là Nhất Thiên gương mặt đã tràn ngập nước mắt, tay cố gắng bịt miệng vết thương cho Vũ Thường.
- Tỷ…Vũ Thường…
- Nhất Thiên…chuyện này là sao?
- Đệ không biết…
Nghi tỷ liền đi vào phòng, cô đi lại xem xét vết thương phần bụng của anh. Cô nhanh tay lau qua miệng vết thương và đắp lên nó một ít lá thuốc.
- Tạm thời cầm máu cho y, nhưng ta cần khâu vết thương đó lại.
- Sao ạ?
- Giúp ta lấy một thau nước và vải trắng đến đây.
- Vâng.
Nhất Thiên không nghĩ được gì nhiều, cô sai gì cậu làm nấy, Nại Nại thì chỉ biết ngồi vào phía bên trong giường nắm chặt lấy tay anh và cố giữ im lặng.
Nghi tỷ khử trùng kim một lần nữa qua ngọn lửa đỏ rồi cô bắt đầu khâu vết thương lại cho anh. Nhất Thiên gương mặt vẫn đang lo lắng, đứng một bên quan sát.
Mũi khâu cuối cùng cũng xong, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất Thiên chỉnh lại chăn cho anh, bảo Nại Nại cứ nằm xuống đó mà ngủ. Cậu còn tinh ý đặt một chiếc gối vào chính giữ để nó tránh khỏi chạm vào vết thương anh.
Nghi tỷ đang lau tay thì bất chợt nhìn thấy cành hồng mai trên bàn cạnh của sổ. Cô nhíu mày nhìn lại nam nhân đang nằm trên giường không khỏi thở dài.
- Hồng mai.
- Hả?
- Đó có phải hồng mai không?
- Phải ạ. Đó là hồng mai, huynh ấy mới lúc nãy còn đem đến tặng đệ.
- Ta hiểu rồi.
- Sao ạ?
- Vết thương trên bụng y chắc có lẽ liên quan đến loại cây này. Nếu ta đoán không nhầm, hồng mai này ở kinh thành không hề có, ta nghe đồn trên một vách đá cách kinh thành khá xa có một cây hồng mai già. Nó đã có từ rất lâu, ra hoa quanh năm, và điều điều đặc biệt nó mọc ở lưng chừng vách.
- …
- Nhất Thiên, con người này là toàn tâm vì đệ, ta không biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng nếu đã bỏ lỡ nhau một lần thì nên biết mà trân trọng nhau.
Nhất Thiên nhìn cành hồng mai đôi mắt có chút ưu buồn, cậu đi đến cầm chiếc bình có cành hồng mai đem đến đặt ở giữa bàn. Cậu đưa tay vuốt từng cánh hoa đó, trên mấy cánh hoa còn vương chút máu của anh.
Cậu không sợ, mà đưa ngón tay đinh máu lên liếm lấy nó, cậu cười nhạt.
- Mùi máu rất thơm, đệ chỉ thuận miệng nói chưa từng thấy hồng mai. Không ngờ đến chuyện đó huynh ấy vẫn còn nhớ.
- Đến được với nhau hay không là do hai người, vẫn biết đối phương có mình mà lại sợ tổn thương đối phương nên cứ giậm chân tại chỗ. Miệng vẫn nói không quan tâm, buông tay từ bỏ hay không yêu nhưng trong lòng chỉ có đối phương. Vậy hà cớ gì hai người phải tự ép làm khổ bản thân như vậy.
- Tỷ nói đúng. Có lẽ đệ đã sai rồi. Hồng mai này đổi bằng mạng huynh ấy có đáng không.
- Nếu đệ đã hiểu thì đệ nên biết phải làm gì, ta về phòng đây, đừng làm phiền ta nữa.
Nghi tỷ thu dọn hết mọi thứ của mình, chỉ để lại hai lọ thuốc trên bàn, căn dặn cậu một lần nữa rồi cũng về phòng.
Nhất Thiên đóng cửa, rồi trở về ngồi bên giường của anh, đưa tay vẽ lên gương mặt có phần nhợt nhạt kia của anh.
- Đại ngốc…sao huynh lại ngốc đến vậy chứ.
Cứ chăm chú vẽ mãi lên mặt anh, cậu thϊếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sao, cậu đã thấy mình nằm trên giường, tay đang ôm lấy anh ngủ một cách gon lành.
- Dậy rồi sao?
- Ưʍ. Huynh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào, cần ta đi gọi Nghi tỷ không.
Nhất Thiên định ngồi dậy liền bị anh giữ lại, ôm cậu nằm vào trong lòng mình.
- Đừng đi, nằm với ta thêm một lát nữa thôi.
- Được.
Nhất Thiên vòng tay mình qua ôm anh, tham lam ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Hai người vẫn đang tình tứ mà không biết rằng, sau lưng anh có một gương mặt ủy khuất đang nhìn họ oán trách.
- Hai người có còn là người không? Con vẫn chưa chết cơ mà
- Nại Nại? Con dậy khi nào vậy.
Nại Nại không thèm trả lời câu hỏi đó của cậu trực tiếp trùm chăn cố thủ trong đó. Nhất Thiên và anh cố gắng nhịn cười năng nỉ xin lỗi nó mãi nó mới chịu thò đầu ra ngoài.
Ba người lại vui vẻ như xưa, cậu chọn tin tưởng anh một lần nữa, sẽ cố gắng mở lòng mình vì anh. Còn anh cũng đã ngầm hiểu ý cậu, anh rất vui, nhìn thấy cành hồng mai trên bàn anh khẽ nói.
- Hồng mai đó, ngươi thấy thế nào.
- Là tính mạng huynh trong đó đương nhiên là rất đẹp rất đáng quý.
Ba người vẫn đang cười nói vui vẻ trên giường thì cánh cửa bị một lực lớn đạp mở tung. Tiến vào là Bình tỷ, theo sao là A Diệp và A Tiêu, Bình tỷ gương mặt có chút tức giận nhìn ba người trên giường.
- Đem tên đó ra khỏi Nguyệt tử lầu, đêm hôm lại dám đột nhập vào đây quyến rũ người tử lầu ta sao.
- Đại điện hạ, chúng ta nên đi thôi.
A Tiêu và A Diệp không nói nhiều, đi đến bên giường đỡ anh dậy, mặc lại y phục cho anh rồi đưa anh rời đi ngay lập tức. Nhất Thiên còn chưa biết điều gì thì Tiểu Tinh đã nhanh lên tiếng.
- Bình tỷ đã biết chuyện của hai người đêm qua, không những không thương cảm cho hai người. Ngược lại tỷ ấy còn tuyên bố không cho hai người gặp nhau nữa.
- Cái gì vậy chứ…Bình tỷ…tỷ làm vậy có quá đáng lắm không.
- Muốn chết thì đệ thử bước ra khỏi phòng một bước xem sao.
Nói rồi Bình tỷ bỏ ra ngoài, cô vừa ra khỏi phòng liền thở phào vuốt vuốt ngực mình.
- Sao chuyện gì cũng đến lượt ta ra tay vậy.
Bên này, Vũ Thường vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi đưa anh lên xe ngựa A Tiêu mới nhỏ giọng nói.
- Điện hạ, người làm chuyện gì mà mới tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy đã khiến Bình tỷ, Nghi tỷ, Ngự tỷ đã đến phủ quậy một trận vậy.
- Ta?
- Đúng vậy, chưa kể Bình tỷ còn tuyên bố không cho hai người gặp nhau nữa.
Vũ Thường đến giờ vẫn không biết mình đã đắt tội gì với họ, anh định quay lại hỏi cho rõ liền bị A Diệp ngăn lại.
- Nếu bây giờ người quay lại cũng chỉ khổ thân hơn mà thôi, chi bằng cứ về nhà tịnh dưỡng them ít ngày rồi tính tiếp.
Vũ Thường nghe A Diệp nói cũng có lý nên đành chấp nhận ra về dưỡng thương, đợi khi nào sức khỏe anh ổn định trở lại liền đi tìm cậu.
Mấy ngày sau đúng như Bình tỷ nói, cậu không được bước ra khỏi tử lầu nửa bước. Cậu chỉ đành ngồi bên cửa sổ ngắm hồng mai chờ người.
- Mẫu thân…con đói…
- Nại Nại không phải khi tối con ăn rồi sao?
- Con…
‘‘Bụp’’
- Ai?
‘‘Bụp’’
Nhất Thiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài xem xem ai đang dở trò, liền thấy anh đang đang đứng trên mái nhà ở đối diện.
Nại Nại nhìn thấy anh liền vui mừng định la lên thì liền bị cậu bịt miệng lại.
- Suỵt. Nếu con không muốn bị đòn thì im lặng.
Nại Nại lập tức gật đầu đứng im không dám động đậy, Vũ Thường nhận được tính hiệu từ cậu liền dùng khí công để sang bên đó.
- Sao huynh lại đến đây, vết thương huynh thế nào rồi.
- Ta đã khỏi, ta có đêm thức ăn đến cho mọi người đây.
Vũ Thường đặt lãng thức ăn xuống bàn, lấy từng món bên trong đặt ra ngoài rồi chờ hai người ăn. Nhất Thiên có chút không tự nhiên khi anh cứ nhìn cậu hoài nên đâm ra khó chịu.
- Sao bây giờ huynh mới đến tìm hai người chúng ta.
- Chuyện này phải hỏi Bình tỷ đệ rồi.
- Sao?
- Mấy hôm trước, khi ta từ nhà ngươi trở về liền nhìn thấy những thứ ta không muốn thấy.
- Thứ gì?
- Cổng phủ bị đánh hư, một gian nhà bị phá, đồ đạt bị đập phá hết, chưa kể tấm biển trên cổng phủ do đích thân hoàng thượng viết tặng ta cũng đã bị Bình tỷ đánh gãy làm đôi. Ngươi xem ta nên ăn nói thế nào với phụ hoàng ta đây.
- Đáng.
- …
Nhất Thiên chỉ nói một từ duy nhất rồi cùng với Nại Nại tập trung cao độ vào đống thức ăn mà anh đem đến. Ăn uống no say trời cũng đã khuya, anh dọn dẹp tất cả chuânt bị từ biệt hai người ra về. Nhất Thiên bỗng giữ tay anh lại, dương đôi mất cún con ra nhìn anh, phấn khích nói.
- Ngày mai ta muốn ăn gà quay và kẹo ngọt.
- Được. Tối mai ta sẽ đến. Ngủ ngon. Nại Nại ta đi đây.
- Tạm biệt phụ thân.
- Đại ngốc…tạm biệt.
Anh chỉ mỉm cười nhìn hai người rồi hoà lẫn mìn vào màng đêm biến mất. Còn cậu và Nại Nại hai người xoa xoa bụng vì mới kiếm được chiếm lợi phẩm mới, rồi ôm nhau lên giường đánh một giấc cho đến sáng.