Hai ngày sau, tại Nguyệt tủ lầu, khi trời vẫn còn chưa sáng, mọi thứ vẫn yên bình và yên tĩnh. Trong một căn phòng vẫn có hai thân người một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ say giấc.
Thì bên ngoài, một nam nhân thân người cao lớn đập cửa một cách không thương tiếc. Nhìn gương mặt của người này chắc có lẽ có việc gấp nên mới hành xử như vậy.
‘Rầm…Rầm…Rầm…’’
- Nhất Thiên…Cố Nhất Thiên…mở cửa…
‘‘Rầm…Rầm…’’
- Mở cửa…
Mọi người đang yên giấc thì bị tiếng đập cửa gây ồn, Bình tỷ từ trên lầu đi xuống vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cô mở cửa ra, một đấm đấm thẳng về phía trước, không quan tâm người bên ngoài là ai.
- Khoan đã…là ta…A Diệp…xin cô nương dừng tay.
- Là ngươi.
Bình tỷ có chút ngạc nhiên, không biết vị tướng quân này mới sáng trời còn chưa sáng hẳn lại đến tử lầu làm loạn.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Ta có chuyện rất gấp, Nhất Thiên đâu, ta cần gặp hắn gấp.
- Ngươi tìm đệ ấy làm gì?
- Cứu nhân độ thế, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Bình tỷ tránh người sang bên, chỉ tay lên trên lầu ý bảo y lên đó mà tìm. A Diệp cuối người đa tạ cô rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Bình tỷ củng chẳng quan tâm, cô đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái rồi cũng bỏ lên phòng để tiếp tục giấc ngủ của mình.
A Diệp chạy lên phòng của Nhất Thiên, không thèm nghĩ nhiều, y đẩy của bước vào nhìn hai người lớn nhỏ đang nằm trên giường liền nuốt nước bọt đi lại gần.
- Nhất Thiên…Nhất Thiên…dậy…dậy.
- …
- Nhất Thiên…
- Hả?
Nhất Thiên mơ mơ màng màng nghe có người gọi mình, cậu mở mắt ngồi lên, hai người bốn mắt nhìn nhau một lát rồi cậu nhếch miệng lên cười như một tên khờ, rồi lại ngã xuống ôm Nại Nại ngủ tiếp.
A Diệp đơ mặt nhìn màng đó của cậu, y vuốt mặt chửi thầm trong bụng rồi một lần nữa đánh thức cậu dậy.
- Nhất Thiên…cứu mạng…mau dậy đi…ta xin ngươi đấy…
- Để im cho bố mày ngủ.
- Bố?
A Diệp một lẫn nữa khựng người vì câu nói kia của cậu, y cứ lẩm nhẩm trong miệng câu từ mà cậu đã nói.
- Bố? Mày? Này ý ngươi là sao? Mau dậy đi, cháy nhà rồi…mau dậy…
Nhất Thiên đang ngủ bị lây mạnh rồi lại có người la to cháy nhà làm cậu giật mình. Vội ôm Nại Nại chạy ra cửa, chạy ra được tới của, cậu thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn lại phía sau.
- A Điệp?
- Đúng.
- Ngươi sao lại ở phòng ta? Lại còn gây loạn không cho ta ngủ nữa?
- Khoan nói chuyện đó, ta hỏi ngươi bố với mày nghĩa là gì?
Nhất Thiên hơi ngạc nhiên vì bị y hỏi bất ngờ như vậy, cậu gãi gãi tai chỉ cười trừ rồi lảng tránh sang chuyện khác.
- Vậy ngươi đến đây phá rối giấc ngủ của ta chắc không phải vì hỏi mấy từ này?
- Đương nhiên là không, đại điện hạ muốn ngươi vào cung gấp, có người cần ngươi đối phó giúp.
- Có người cần ta đối phó, lần đầu tiên ta thấy chuyện lại đời đến vậy. Một cái hoàng cung rộng lớn lại không có một ai dám đứng ra đối phó được với hắn.
- Tên này rất mưu mô và gian xảo, ta cũng nghĩ chỉ có ngươi mới đối đầu được với y, và còn một điều nữa…y và ngươi rất giống nhau.
Nhất Thiên hơi nhíu mày, cậu đi lại giường, đặt Nại Nại xuống lại giường, rồi đi thay y phục, cậu đứng bên trong vừa thay vừa nói vọng ra với A Diệp.
- Ngươi nói y rất giống ta? Vậy ngươi nói rõ xem y giống ta ở điểm gì?
- Y rất am hiểu về động vật hoang dã, nhất là sói và…
- Và…?
- Và hổ, y rất đắt ý về độ am hiểu của mình về chúng. Lúc nào cũng lấy chúng ra làm đề tài thách đố người khác.
Nhất Thiên từ trong bước ra, cậu thản nhiên đi lại bàn trang điểm đặt gần giường, lấy lượt chải lại tóc rối của mình, cậu vừa chải vừa quan sát săc mặt của y rồi nhếch miệng cười.
- Ngươi còn chuyện gì muốn nói với ta đúng không?
- Chuyện là tên đó là người Tấn Quốc, y chính là thái tử Lý Nhiễm Thành, lần này đến đây để cầu thân với chúng ta. Người tên đó nhắm đến là đại điện hạ.
- Hửm? Tên mặt lạnh đó cũng có người để ý đến sao, vậy thì quá tốt cho nó rồi.
- Vấn đề là điện hạ không thích tên đó.
Nhất Thiên chỉnh lại dây buộc cho đúng ý mình, rồi cầm lấy chiếc mặt nạ hình sói đeo bên thắt lưng rồi đi đến đánh thức Nại Nại dậy.
- Nại Nại ngoan, dậy đi, chúng ta phải đi giải cứu thế giới rồi…phụ thân con đang gặp nguy hiểm.
Nại Nại bị cậu đánh thức thì ngồi dậy dụi mắt đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu. Bé con đưa hai ta ra ý bảo cậu bế nó, cậu cũng mỉm cười làm theo ý bé con muốn.
- Mẫu thân…chúng ta đi đâu vậy ạ?
- Vào hoàng cung.
- Vào hoàng cung để làm gì vậy ạ? Trời vẫn chưa sáng mà?
- Không có gì, chỉ là chuyện của người lớn, cục nợ như con không biết gì đâu.
Nại Nại gật gật như đã hiểu ý cậu đã nói, nó ôm chặt lấy cổ cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
A Diệp đưa hai người lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị trước từ đó. Y chờ cậu lên thì nhanh chóng cưỡi xe chạy vào hoàng cung nhanh nhất có thể.
Nhất Thiên vì còn buồn ngủ nên khi ba người đi được một đoạn thì cậu cũng đã thϊếp đi tự bao giờ.
Cũng sáng hôm đó, tại cổng thành hoàng cung, Mạc Vũ Thường và Mạc Y Vu đang chờ sẵn ở đó. Một lúc sau, từ đằng xa một đoàn người đang từ từ tiến đến.
Chờ đoàn người đến gần, Vũ Thường đi đến cuối người thay lời chào rồi nhanh chóng cùng Y Vu dẫn đoàn người vào cung.
Y Vu phân công công việc và sắp xếp chỗ ở cho đoàn người Tấn Quốc xong lại đi đến chính điện diện kiến hoàng thượng.
Nhưng khi cô và đại điện hạ đặt chân vào thì nhìn thấy không khí ở đây có gì đó không đúng. Nhưng cũng không thể lên tiếng hỏi lúc này nên hai người đành im lặng đi về chỗ mình mà đứng đó.
Hai người mới về vị trí của mình thì bên ngoài thái tử Tấn Quốc Lý Nhiễm Thành cùng người của mình cũng bước vào. Họ cuối đầu hành lễ với hoàng thượng rồi Nhiễm Thành cho người dâng quà lên tặng cho ông.
- Bẩm hoàng thượng, đây chính là cống phẩm mà Tấn Quốc ta muốn dâng tặng cho người.
- Hảo. Tấn Quốc đúng là không làm cho người khác thất vọng nhỉ?
- Đa tạ bệ hạ đã khen.
- Người đâu ban ghế, mọi người cùng nhau ngồi đi, chúng ta vừa ngồi vừa nói chuyện cho tiện.
- Đa tạ bệ hạ.
Cung nữ và các công công bắt đầu bày thức ăn và rượu lên, mọi người cùng nhau nâng ly đang định chúc rượu nhau thì bên ngoài, có tiến trẻ con đang lớn tiếng gọi.
- Đại điện hạ…đại điện hạ…nhi thần đến trễ…
- Nại Nại?
Vũ Thường và mọi người đều ngạc nhiên khi Nại Nại lại xuất hiện nơi này. Y Vu định đi đến dẫn bé con về chỗ mình thì bên ngoài lại vọng đến tiếng gọi thất thanh của một nam nhân.
- Nại Nại…Nại Nại…con chờ ta với…chêts tuệt ta già cả rồi, không chạy lại con đâu.
- Mẫu thân, là do người mãi mê ngắm cá cùng với A Diệp sư huynh. Sao lại trách con được chứ?
- Được được…là lỗi của ta, được chưa.
Bên ngoài, A Diệp bước vào, bên cạnh là một nam nhân, thân mang hắc phục, tóc búi đuôi ngực được buộc bằng dây buộc màu đỏ. Trên mặt lại đeo chiếc mặt nạ hình sói. chưa hết trên tai của con sói lại có đeo một cái lục lạc nhìn rất bắt mắt.
Nhiễm Thành nhìn thấy cậu bước vào nhưng lại không hành lễ, đã vậy lại thản nhiên đi đến cái bàn trống bên cạnh Vũ Thường ngồi như không có chuyện gì.
Hắn nhếch miệng, nâng ly rượu lên uống một hơi rồi nhìn cậu đầy khiêu khích.
- Không biết người mới vừa vào là ai, sao lại thất lễ đến vậy. Hay là kẻ đầu đường xó chợ, đến lễ nghi của hoàng cung cũng không biết.
Vũ Thường biết hắn đang ám chỉ đến ai, anh ôm Nại Nại vào người, lấy cho bé con một cái bánh, nhìn nó cắn ăn rồi mới lên tiếng.
- Vậy ý của thái tử đây là có ý gì?
- Ý gì thì huynh nhìn nãy giờ cũng thấy rõ.
Nhiễm Thành liếc mắt về phía cậu, cậu nãy giờ vẫn im lặng, cậu uống hết ngụm rượu trong ly. Rồi lại nhìn bé con đang ngồi trong lòng anh xoa đầu nó cười.
- Đầu đường xó chợ nhưng lại được đại điện hạ quan tâm, hơn hẳn người chức cao vọng trọng, cành vàng lá ngọc nhưng đổi lại cái liếc mắt từ y cũng không có.
- Ngươi.
Nhiễm Thành biết cậu đang nói đến mình, hắn tức giận nhưng không thể làm càng được. Còn cậu thì thản nhiên bốc lấy nho trên bàn ăn một cách khoái chí.
Nhưng Nhiễm Thành cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn bé con đang ngồi trong người anh thì đắc ý hỏi.
- Ta nghe nói đứa trẻ đó gọi ngươi là mẫu thân, ngươi không cảm thấy nhục nhã hay sao? Đã vậy lại còn biếи ŧɦái khi bắt một đứa trẻ chưa biết gì gọi mình là mẫu thân?
Lần này Nhất Thiên cũng chả thèm nể nang, cậu phủi tay, vẫn không cảm thấy sạch liền quay qua anh lau hết lên y phục của anh rồi quay qua hỏi ngược lại hắn.
- Đã nhìn thấy chứ, hắn không dám phản khánh ta đấy nhé, và bé con đó muốn gọi ta bằng gì ta không quan tâm, ta chỉ cần biết nó cảm thấy vui vẻ là được. Còn ngươi khi nào đủ trình thì hãy nói chuyện với ta.
Sự đanh đá của cậu càng khiến cho chính điện càng lúc càng căng thẳng. Nhiễm Thành thì cứng miệng, hắn không biết rằng mình đã gặp phải ai, và lần này hắn quyết sẽ không tha cho cậu dễ dàng.
Hoàng thượng nhìn một màng đó của hai người thì biết chắc được cậu chính là người mà anh đã từng nhắc đến. Và chính cậu sẽ là người thay họ đối phó với thái tử Tấn quốc này.