Mọi người nhanh chóng đỡ ba người ra khỏi đống hổn độn kia, và nhưng chóng đi gọi thái y đến chăm sóc cho ba người.
Sau khi thái y thăm bệnh xong chỉ bảo họ bị va đập mạnh nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. A Tiêu tiễn thái y ra về còn họ cũng để lại không gian cho ba người nghỉ ngơi.
Trưa hôm đấy, cậu là người tỉnh dậy trước nhìn qua bên cạnh thấy bé con vẫn nắm chặt lấy tay mình không buông. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay bé con ra rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài.
- Các ngươi nhìn người đó giống không?
- Ta thấy rất giống, thiếu gia trước giờ không cho ai đụng vào mình trừ điện hạ và hai người kia, nhưng người này thì khác.
- Đúng nha…đi đi làm đi…người kia đến kìa.
Đám người kia đang tám chuyện thì thấy cậu đi lến liền tản ra như chưa có chuyện gì. Nhưng họ đâu biết những gì họ nói cậu đã nghe được hết, dù cách rất xa nhưng cậu lại có đôi tai rất thính giống như sói. Nên chuyện nghe lắng này không có gì khó đối với cậu.
Cậu bỏ đi vòng vòng quanh phủ một lúc cảm thấy mỏi chân mới tìm đường về phòng của mình. Lúc này trong phòng đang loạn cả lên, anh đanh cố gắng dỗ bé con cho nín khóc nhưng vẫn không được.
- Con không biết, người mau tìm mẫu thân về cho con…con không chịu.
- Nại Nại, con lại gây chuyện nữa à?
- Mẫu thân? Oaaaa…mẫu thân…người đi đâu vậy…con tìm người suất…
Nại Nại thấy cậu bên người bước vào thì òa khóc chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nhất Thiên ôm cậu lên rồi mới đi lại giường ngồi, khi cậu đi qua anh không ngừng lườm anh một cái.
Nhất Thiên đặt Nại Nại xuống giường, rồi đi đến cầm chén cháo lên thổi từng muỗng cho bé con.
- Nếu con còn không nghe lời phụ hoàng như lúc nãy, ta sẽ biến mất mãi mãi đó.
- Đừng mà…Nại Nại sẽ ngoan mà…
- Vậy mới giỏi chứ.
Cậu xoa đầu Nại Nại rồi cho cậu ăn nốt phần còn lại, xong rồi hai người tiếp tục chơi đùa với nhau trông rất vui vẻ.
Vũ Thường đứng từ xa, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang thu mình ngồi ở góc sân đang thầm thì nói chuyện gì đó.
Anh tò mò nên đã đi đến, thì phát hiện hai người đang ngồi vuốt ve một con thỏ.
- Này Nại Nại, con này là con gì?
- Thỏ là thỏ ạ.
- Là sói.
- Là thỏ.
- Ai nói với con đây là thỏ?
- Là phụ thân, người nói đây là thỏ.
- Nhưng ta nói đây là sói.
- Là thỏ mà…Nại Nại không chịu đâu.
Nại Nại nghe cậu cứ một hai khẳng định là sói trong khi ai cũng biết đó là con thỏ. Nại Nại chu môi chống nạnh cãi lại cậu trông rất dễ thương.
Thất Thiên vì nhìn thấy dáng vẻ kia của nó thì không khỏi bất cười vì điệu bộ ông cụ kia của nó. Anh nhìn thấy vậy thì cũng mỉm cười, Vũ Thường tiến đến chỗ hai người, anh khoác lên người Nại Nại một chiếc áo.
- Hôm nay trời lạnh khoác thêm áo vào đi.
- Vâng.
Anh xoa đầu Nại Nại rồi quay qua khoác lên người cậu một cái tương tự. Cậu có chút giật mình vì hành động thân mật đó của anh.
- Ta không sao, không cần đâu.
- Đứng im, đừng quậy.
- Hả?
- Được rồi. Xong rồi đó.
Vũ Thường cột lại dây áo cho cậu rồi mới hài lòng buông tay xuống. Anh bế bé con lên rồi lại hôn vào má nó.
- Nại Nại ngoan, nói cho phụ thân biết hai người đã nói chuyện gì được không?
- Phụ thân…đó rõ ràng là thỏ sao mẫu thân lại cứ nói là sói cơ chứ?
- Hửm? Là sói sao?
- Vâng, mẫu thân cứ nói đó là sói, rõ ràng mẫu thân sai mà.
Nại Nại ủy khuất rúc đầu mìn vào ngực cậu, roc ràng là cậu sai là nó mới đúng. Vũ Thường chỉ biết lắc đầu nhìn nó rồi nhìn cậu đang làm mặt xấu trêu nó.
- Ngươi thật sự nghĩ đây là sói?
- Hừ. Ngươi không biết cái gì là lừa con nít hay sao?
- Ta lại không nghĩ vậy, ta lại nghĩ ngươi đang ăn hϊếp nó đấy.
- Ăn hϊếp cái đầu nhà ngươi. Bổn công tử không thèm đôi co nữa, ta về đây.
- Chờ đã.
Nhất Thiên quay lưng định đi thì bị anh nắm tay kéo ngược trở lại. Vì bị lôi bất ngờ nên cậu không đứng vững, ngã người về phía sao.
Vũ Thường thấy vậy, một lần nữa ôm trọn cậu vào người, giây phút này xung quanh hầu như ngừng trôi hoàn toàn.
Một màng ôm ôm ấp ấp này của hai người không biết có phải cố ý hay vô tình mà đã bị tất cả người làm trong phủ nhìn thấy A Tiêu và A Diệp đứng gần đó lắc đầu chép miệng.
- Ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày ban mặt, hai người làm người khác phải ghen tị đó.
- A Tiêu nói đúng nha…ta có cảm giác chúng ta sắp bị cho ra rìa rồi.
- Tổn thương thật đó.
Nhất Thiên nghe người tung người hứng làm cậu có chút khó xử. Cậu đứng thẳng người vậy, rời khỏi vòng tay của anh đi đến chỗ hai người họ.
Vũ Thường nhìn bàn tay trống trơ của mình có chút hụt hẫng, nhưng cảm giác đó chưa lâu thì cậu nghe thấy tiếng động lớn vang lên.
‘‘Rầm’’
Thì ra đó là do Nhất Thiên làm ra, một roi của cậu vung ra đáng gãy luôn cây trụ gần đó. Đám người hầu của phủ nhìn thấy một màng đó thì cả kinh.
A Diệp xém chút nữa là lãnh trọn đòn roi đó của cậu, y nhìn lại hậu quả của đòn roi đó thì bất giác rùng mình.
- Này, đánh thật sao?
- Ngại gì không thật, dù gì đây cũng không phải nhà của ta.
- Điện hạ, cứu ta.
- Mười điện hạ như hắn ta cũng không sợ.
Nói rồi cậu lại tiếp tục vung roi, nhưng lần này lại không phải A Diệp hay A Tiêu đỡ chiêu, người đỡ chiêu của cậu lại là Vũ Thường.
- Bớt phá đi, ngươi nhắm có thể đền nổi không.
- Ông đây không thèm quan tâm.
Roi trên tay một lần nữa vung ra, lần này kiếm của anh cũng được rút ra khỏi vỏ. Hai người bất đầu giao đấu, họ kết hợp ăn ý một cách diệu kỳ.
Đánh được một lúc, cậu thu roi cất vào trong, lại rút ra một thanh kiếm, lưỡi nhỏ nhưng lại rất dài và rất sáng.
Hai kiếm va chạm với nhau, tia lửa bắn ra xung quanh, ai nhìn vào cũng khϊếp sợ, riêng anh lại nhìn cậu đầy vẻ hiếu kỳ.
- Ngươi cũng biết dùng kiếm?
- Thứ ngươi chưa biết còn nhiều lắm.
Cứ như vậy hai người đánh từ canh này qua canh khác, ba người A Diệp, A Tiêu, Nại Nại ngồi bên này vừa ăn bánh vừa xem họ đánh.
Đến khi Nại Nại ngủ gục đi thì họ vẫn chưa đánh xong, A Tiêu chán nản, nhìn lên bầu trời rồi nói vọng về phía hai người họ.
- Xong chưa bây giờ là nữa khuya rồi đấy, để mai đánh tiếp đi. Nại Nại còn phải đi ngủ nữa, hai người không quan tâm đến bản thân thì cũng phải quan tâm đến Nại Nại một chút chứ.
Vũ Thường và Nhất Thiên nghe xong liền dừng kiếm, cả hai cùng nhau đi đến chỗ Nại Nại. Cậu đưa tay bế bé con lên rồi lườm anh một cái mới đi về phòng mình.
Vũ Thường vô duyên vô cớ lại bị cậu lườm thì cứng miệng, muốn nói cũng không được. Anh nhìn hai người kia như muốn nói gì đó nhưng họ cũng đã đi từ lúc nào.
Nhất Thiên bế bé con về phòng nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi mới thổi đèn đi ngủ. Vũ Thường bên ngoài, nhìn thấy đèn bên trong đã tắt mới quay lưng rời đi.