Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhất Thiên vừa rời đi cũng là lúc dưới núi có một đoàn người khác lại tiến đến.
Người này dung mạo thoạt nhìn trông rất giống Vũ Thường, nhưng nếu Vũ Thường có gương mặt nam tính, góc cạnh hoàn hảo và nhìn có vẻ chững chạt hơn tuổi rất nhiều. Thì người này chắc tầm tuổi cậu, nhìn có vẻ trẻ con, nói chung nhìn tổng thể so với cậu thì càng thua xa.
Đám người này lên núi, mới đi được một đoạn đã gặp ngay một con sói con bị lạc đàn. Người này không chút do dự, đưa cung lên một phát bắn trúng chân của sói con.
Hắn rất vui với thành tích mình vừa bắn được, liền chạy đến xách sói con lên và nhanh chóng đến chỗ Mạc Vũ Thường.
Bên này Mạc Vũ Thường cùng mọi người đang thay phiên băng bó vết thương cho mười người mà cậu đã cố tình làm thương.
Anh đang băng bó cho họ thì phía sau anh nghe như có người đang gọi anh. Nghe được giọng nói quen thuộc, anh nhanh chóng giao việc ở đây cho A Diệp và A Tiêu còn mình nhanh chóng đứng lên.
- Đại ca…
- Mạc Gia Uy? Sao đệ lại chạy đến đây?
- Đệ nghe phụ hoàng nói huynh đang gặp rắc rối ở đây nên đã xin người dẫn quân tiếp viện cho huynh.
- Vậy còn thứ đệ đang cầm trên tay là gì?
- Là sói. Huynh thấy con này thế nào mập mạp quá đúng không?
Mọi người nghe đến từ sói từ miệng nhị điện hạ, liền nhanh chóng đứng dậy, tay lăm lăm vũ khí quan sát xung quanh trông có chút sợ hãi xen lẫn hoang mang.
Gia Uy tưởng mọi người nghe mình nhắc sói thì sợ hãi, y liền đưa con sói đang nằm trên tay mình lên cao cố trấn an mọi người.
- Đừng sợ, chỉ là một con sói nhỏ, ta đã sử lý nó rồi.
Vũ Thường hơi nhíu mày, anh cũng đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi nhanh chóng nắm tay y lôi vào trong.
- Đệ biết đệ đang làm chuyện gì không hả?
- Sao…huynh lại nổi nóng với đệ?
- Có nói đệ cũng không hiểu, A Diệp bảo mọi người tăng cường canh phòng. Ta e chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.
- Vâng.
Bên này thì đang căng thẳng phòng bị để tránh trường hợp xấu nhất, còn chỗ Nhất Thiên thì khác. Nhất Thiên nghe Lão Ưng báo lại tình hình thì hơi nhíu mày.
Cho dù cậu không thể biểu hiện rõ sự phẫn nộ giống như Tiểu Tinh, nhưng dù sao cậu vẫn còn nhận biết được đám người kia đang làm chuyện gì với sói con.
Nhất Thiên nhanh chóng cầm lấy cung tên, ngồi trên lưng sói lớn và hai người lập tức tấn công trại của đám người Vũ Thường.
Mặt nạ đã đeo, cung đã dương cậu nhanh chóng tiến đến lều trại của anh. Lần này là một mũi tên bay ra, nó nhắm thẳng vào đống lửa chỗ anh ngồi mà bắn xuống, nó như thay lời cảnh cáo cậu gởi đến họ.
Vũ Thường cùng Gia Uy và hai người kia có chút giật mình, nhưng không để hai người đợi lâu một mũi tên nữa nhắm thẳng anh mà lao đến.
Vũ Thường nhanh chóng né sang một bên, vội vơ lấy cung tên Gia Uy để gần đó, anh nhắm hướng tên bay ra lúc nãy mà bắn lại.
Nhưng mũi tên của anh chỉ đi được một đoạn ngắn liền bị một mũi tên khác bay đến làm nó tách ra làm đôi. A Tiêu nhìn thấy tình hình không ổn, lén cho người đi mai phục xung quanh, rồi lớn tiếng cảnh báo anh.
- Điện hạ, cẩn thận…
Lời của y vừa dứt cũng là lúc trong màng đêm, tiếng cười lớn vọng đến, mọi người quan sát xung quanh, chợt nhận ra phía đối diện xa xa có bốn đám sáng đang tiến về phía họ.
- Chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Lại gặp nhau?
- Đại điện hạ, người cũng mau quên đó. Những lời ta đã cảnh báo ngươi trước đó ngươi quên rồi sao?
- Ngươi chính là người cố tình cản trở chúng ta?
- Nếu đúng thì sao?
Gia Uy đứng bên nhìn cậu nói chuyện với huynh mình đầy chế nhiễu và thất lễ. Y tiến lên vài bước chắn trước mặt anh, chỉ ta thẳng về phía cậu đầy thách thức.
- Ngươi giả thần giả quỷ trên núi Dạ Lang, rồi lại bắt huynh ta phải mất công đến đây điều ra. Ngươi biết huynh ấy là đại điện hạ mà còn dám thất lễ với huynh ấy…
Tiểu Tinh nhìn nam nhân trước mặt miệng còn nhanh hơn não, đã vậy vẫn còn luyên thuyên không chịu nghĩ. Một con dao từ tay cô lao thẳng về phía y, cũng may Vũ Thường phát hiện được nên đã ngăn lại kịp thời.
- Huynh…tay huynh…
- Ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da chút thôi.
- E rèn hơn cả ngoài da của ngươi đấy, đại điện hạ.
- Ý ngươi là…
Vũ Thường chưa kịp nói xong thì anh cảm thấy đầu mình choáng váng, người anh như bị trút đi hết sức lực. A Diệp đứng bên nhận thấy sự khác biệt của anh nên kịp thời đỡ được nếu không anh đã ngã xuống đất từ lâu rồi.
Nhất Thiên nhìn thấy biểu hiện đó của anh thì chỉ nhếch miệng cười, cậu lắc đầu như đang thương hại anh.
Gia Uy tức giận rút kiếm định liều chết với cậu, nhưng chưa kịp đi thì đã bị roi gai của Tiểu Tinh làm gãy thanh kiếm làm đôi.
- Ngươi…
- Ta vẫn ở đây.
- Chết tiệt.
Vũ Thường ôm ngực, anh cố đứng vững, đưa ánh mắt kiên định nhìn cậu.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
- Trả sói nhỏ lại cho ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.
- Được.
Vũ Thường không cần suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý, vì việc bắt và gϊếŧ sói nó không nằm trong kế hoạch của anh. Mục đích chủ yếu khi anh đến núi Dã Lang này là muốn gặp lại người đó và muốn xác thực một điều.
A Tiêu nhanh chóng đưa sói con qua chỗ cậu, Tiểu Tinh kiểm tra sơ cho sói nhỏ, xác định nó không sau thì mới quay qua gật đầu với cậu.
Cậu một thân hắc phục uy vũ ngồi trên mình sói lớn, lấy trong người ra một lọ thuốc, ném nó lại chỗ anh.
- Uống vào, sau nửa canh giờ sẽ khỏi. Chúng ta xin cáo từ, không làm phiền các vị nghỉ ngơi.
- Khoang…
- Hửm?
- Ngươi có phải là người lúc trước ta đã gặp trên núi này không?
- Nếu phải thì sao?
- Vậy ngươi có phải chính là Cố Nhất Thiên?
Nam nhân ngồi trên lưng sói, không gấp trả lời hay biện minh, người đó chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt đen của anh một lúc rồi mới lên tiếng.
- Ngươi tìm ta hay tiếp cận người có tên Cố Nhất Thiên có phải đều có lý do?
- Sao?
- Không phải họ đều giống nhau sao?
- Ý ngươi là gì?
- Ngươi không biết hay giả vờ không biết? Nhưng mà thôi đó là chuyện của ngươi, giữ chúng ta không nên quen biết để tránh hậu quả về sau. Các ngươi cũng nên mau xuống núi đi, trước khi ta đổi ý.
Nhất Thiên ra lệnh cho sói lớn rời đi, cậu không quên để lại cho anh một cậu đe dọa. Đợi khi về đến hang núi, cậu đã ôm bụng cười như một tên điên dại.
Tiểu Tinh cũng vậy, hai người ôm bụng chỉ cần nhìn nhau là cười. Tiểu Tinh cố gắng nhịn cười, quay qua nói với cậu.
- Nếu như ở đó một lát nữa muội sẽ chết mất.
- Ta cũng vậy. Cười chết ta rồi.
- Nhất Thiên bộ huynh lấy lại được mất thứ bị khuyết kia của huynh rồi sao?
Nhất Thiên nghe cô nhắc đến việc đó thì khựng lại, nụ cười trên môi cậu cũng tắc đi. Cậu lắc đầu nhìn cô rồi lại ôm sói lớn như tìm chỗ an ủi.
- Vẫn chưa, ta nhìn muội cười nên ta cũng cười theo, dù ta không hiểu rõ nụ cười đó ta cười vì cái gì, và cũng không cảm nhận được.
- Muội xin lỗi.
- Không phải lỗi của muội, ta là kẻ vô cảm, ta không thể nào hiểu được hỉ, nộ, ái, ố nó ra sao. Nhưng ta vẫn mong mình sẽ suốt đời không ngộ nhận ra nó.
- Vì sao?
- Vì khi ta có được chúng, ta sẽ lại mềm yếu, sẽ không xuống ta được với bất kể kẻ nào. Trong mắt họ ta luôn là một kẻ độc ác, vô lương tâm, vai phản diện hoàn hảo đến vậy sao ta lại phải đổi.
- Nhưng nhỡ người rung động trước ai đó thì…
- Ta từng kể muội nghe về một truyền thuyết đúng không?
- Vâng.
Nhất Thiên gật đầu xát nhận là lời mình đúng, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn ôm sói lớn, mắt vẫn nhắm, nhưng miệng vẫn trả lời cô.
- Là truyền thuyết người cá, khi tình cảm người cá không được đáp trả, người cá sẽ nhanh chóng mờ nhạt sau đó sẽ biến thành bọt biển mãi mãi. Ta cũng vậy, nếu như ta rung động trước một người, người đó đáp trả lại ta thì những khuyết điểm đó của ta sẽ được khôi phục. Còn không thì tim ta sẽ tự bóp nát chính nó sau đó sẽ chết trong đau đớn nhất có thể.
- Không còn cách nào cứu vãn nó hay sao?
Chờ đợi một lúc không nhận được câu trả lời từ cậu, cô nhận ra cậu đã ngủ từ lúc nào. Cái tật này của cậu mãi vẫn không bỏ được, sự vô tử của cậu đôi lúc càng khiến cô cảm thấy khâm phục, cô đi đến lục tìm trong đống đồ dùng cũ còn lại bên trong góc hang.
Tiểu Tinh lấy hai chiếc chăn, một cái cô lại đắp cho cậu, một cái cô tự đắp cho chính bản thân mình. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, khi mặt trời vừa lên thì cuộc sống thường ngày sẽ về với họ.